Polly po-cket
Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Mỹ Vị Se Duyên Anh Với Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325545

Bình chọn: 9.00/10/554 lượt.

Công Tử nói như vậy, cô cũng không nên hỏi nhiều.

Không nghĩ tới là Phan Công Tử?

“Hi hi, Đình Đình cậu hãy thành thật khai báo, Phan Công Tử có phải ra mặt giận

dữ vì hồng nhan hay không?” Thiên Tình cười gian hỏi.

“Tớ và Phan Công Tử không phải là loại quan hệ như trên tuần san lá cải viết.”

Đình Đình rốt cục thở dài, cắn kem một cái, thay vì để cho mọi người đoán tới

đoán lui cô nên thành thật khai báo thôi.

“Vậy là quan hệ gì?!” Mọi người trên xe vểnh tai nghe.

“Khi còn bé là hàng xóm, lớn lên rồi là bạn.” Đình Đình thả lỏng, cô không tìm

được từ thứ ba hình dung quan hệ của bọn họ.

“Thật sự không phải người yêu?” Thiên Tình rất nhiều chuyện hỏi tới.

“Thật sự không phải.” Đình Đình cười lên, “Tớ thề. Tuấn nam không biết tên mới

là bạn trai tớ.”

“A ——”

“Trời ——”

Mọi người đầy trên xe phát ra tiếng thở dài, một vài người đàn ông độc thân còn

phát ra một tiếng “Ngao”, bày tỏ mình không vui.

Anh biên thẩm xoay đầu lại “Lúc nào thì tiểu Đình mời chúng ta uống rượu mừng

đây?”

Đình Đình quẫn. “Bọn em còn chưa có nói tới bước đó.”

“Ha ha, xấu hổ kìa.”

“Vậy tại sao cậu không giải thích với mọi người trong đài? Chuyện này rất dễ

dàng giải thích rõ mà.” Thiên Tình không hiểu.

“Người có lòng muốn thay thế tớ thì giải thích cũng vô ích.” Đình Đình ăn hết

một hớp kem cuối cùng, “Không phải là lý do này, cũng sẽ là lý do khác, khó

lòng mà phòng bị.”

Thiên Tình suy nghĩ một chút gật đầu, cũng đúng.

Trở vềtrong đài, còn chưa kịp ngồi ấm ghế, Na Na liền từ trên lầu xuống gõ gõ

bàn làm việc của Đình Đình.

“Đình Đình, có thì giờ rãnh không? Chúng ta nói chuyện một chút được không?”

Đình Đình liếc mắt nhìn Na Na, không cảm thấy giữa hai người có cái gì để nói.

“Chuyện gì?”

“Đình Đình, tớ không biết cậu có hiểu lầm gì đối với tớ, nếu như chỗ nào tớ làm

không tốt, chọc cậu tức giận, tớ xin lỗi. Nhưng, cậu không nên vì cảm giác cá

nhân mà ảnh hưởng tiết mục quay phim...”

Đình Đình nghe, giận quá hoá cười, cái này đại khái chính là trả đũa sao?

Nếu như cảm nhận cá nhân của cô có thể chi phối tiết mục quay phim, Bảo Na cô

đừng bảo là Ngôi Sao Tôi Làm Tôi Nấu trước mắt, chỉ sợ cả vị trí chủ bá tin tức

giải trí của cô cũng khó giữ.

“Tớ biết, tớ thay thế tiết mục cậu chủ trì, trong lòng cậu có ý kiến, nhưng

điều này cũng không có thể trở thành lý do cậu lấy tư báo thù, can thiệp tiết

mục....” Giọng Na Na run rẩy, nước mắt như muốn rơi.

Có đồng nghiệp không hiểu rõ đi ngang qua, cho là Đình Đình tìm cơ hội làm khó

Na Na, chọc cho mỹ nhân chau mày đẹp liền ban cho Đình Đình ánh mắt lạnh lẽo.

Thiên Tình vừa đúng ngồi ở bên cạnh Đình Đình, mắt thấy toàn bộ quá trình Na Na

diễn trò, vừa định tiến lên giúp Đình Đình cãi lý với Na Na, Đình Đình lại nhẹ

nhàng đẩy ghế ra, đứng dậy giọng văng vẳng.

“Na Na, nên giao cái gì tôi đã giao tất cả cho cô, cô có năng lực thay thế được

tôi làm công việc chủ trì, lòng tôi vô cùng bội phục. Cô đừng tưởng rằng nhiều

lần tạo nên rào cản cho công việc của tôi mà tôi không phản kích thì cho rằng

tôi dễ bị người ta coi thường. Tôi chỉ cảm thấy phụ nữ tội gì làm khó phụ nữ

nên không cần thiết vì những chuyện này xung đột với cô. Công việc của cô không

hài lòng, xin tìm lý do từ bản thân trước tiên.”

Đình Đình hít sâu một hơi, lời này chôn giấu đã lâu trong lồng ngực cô, không

nói không thoải mái. “Vì công việc thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng,

hoan nghênh; vì đẩy trách nhiệm, tìm người đỡ đầu, thật xin lỗi, tôi không có

nghĩa vụ làm chung.”

“Cô...” Đầu ngón tay Na Na run rẩy, người này là Triệu Đình Đình sao?

Thiên Tình ở một bên nghe được cơ hồ muốn vỗ tay khen hay, Triệu Đình Đình, cậu

sớm nên như vậy.

Anh Hứa ở một bên mỉm cười, hắn nghe qua phát biểu thẳng thắn của Đình Đình với

mình khi làm việc, vậy mà đây cũng là lần đầu tiên hắn rõ ràng nghe Đình Đình

bày tỏ yêu ghét đối với một người.

“Cô...” Nana nhất thời tìm không ra từ phản bác.

Đình Đình mỉm cười, “Trước kia trong phim có câu lời kịch, bây giờ tôi tặng cô

làm gương: Nana, làm người phải hiền hậu.”

“Phì!” trong phòng làm việc có người bật cười.

Không khí khẩn trương nhất thời hóa thành hư không.

“Đình Đình tớ không biết thì ra cậu là người mặt lạnh châm biếm.” Thiên Tình ha

ha cười đập thành ghế Đình Đình.

Na Na thẹn quá thành giận, trợn mắt nhìn Đình Đình một cái, đạp giày cao gót

lịch kịch bỏ đi.

Thiên Tình giơ lên ngón cái với Đình Đình.

“Ai... Rốt cuộc vẫn lên cơn.” Đình Đình ngồi trở lại trong ghế.

“Cậu sớm nên lên cơn, nhịn cô ta lâu như vậy làm cái gì?” Thiên Tình kỳ quái.

“Mọi người đều là con gái, lại không có thâm thù đại hận, muốn để cho nhau

chút...”

“Đình Đình cậu có phải con gái không? Tớ bắt đầu tò mò, đến tột cùng cậu lớn

lên trong hoàn cảnh gì.” Thiên Tình coi thường.

“Về sau có cơ hội mời đi chơi, cậu sẽ biết.” Đình Đình không nhịn được cười. Đó

là một thế giới mà người đàn ông chiếm địa vị chủ đạo tuyệt đối, chiếm phần

đông thế giới. Phái nữ trong thế giới đó, hoặc là chạy song song với phái nam,

hoặc là tuyệt đối phục tòng.

Đình Đình rấ