
n lại bay đi. . . . . . [ Tổ đội '>[ Mã Trung Lữ Bố '>: Bạn thấy chưa, mình nói không sai mà, con trai sẽ không có chuyện rỗi rãnh chăm sóc phụ nữ có chồng đâu.
Nhưng tôi còn chưa có chồng nha, vì sao anh đối với tôi cũng lãnh
đạm như vậy? Lần này một câu cũng không nói với tôi . . . . . .
Chỉ là, anh như vậy cũng rất bình thường đi, đối với mụi mụi mới gặp qua có một lần đã lấy lòng mới thì không phải gian tà thì cũng là đạo
tặc. Trước kia cũng có nghe bọn Tứ Gia nói, QWE ở trong game cũng không
có kiên nhẫn hay phong độ thích làm việc tốt người tốt, người chơi nữ
không biết điều chạy theo anh sẽ bị mắng xối xả.
Anh chỉ nguyện ý chăm sóc người mình để ý. Không biết có nên vì chuyện này mà vui hay than thở đây. Trong lòng An Tư Đông rối rắm, lại giả bộ lạnh lùng nói. [ Tổ đội '>[ Khúc Thủy Lưu Thương '>: Cần gì con trai giúp? Ba cái
nhiệm vụ này rất đơn giản, một người cũng có thể làm, tôi làm với bạn. [ Tổ đội '>[ Mã Trung Lữ Bố '>: Lưu Thương , ngại quá cho hỏi một chút, bạn mấy tuổi? [ Tổ đội '>[ Khúc Thủy Lưu Thương '>: 26, sao vậy? Tuổi ta, tuổi ta, không tính là nói láo, chỉ là ngộ nhỡ thôi . . . . . [ Tổ đội '>[ Mã Trung Lữ Bố '>: Còn nhỏ hơn mình một tuổi nữa, nhưng vì sao lại cảm thấy bạn còn lớn hơn vậy. >_<||| Đối với con gái không có chuyện gì tệ hơn là nói cô ấy già trước
tuổi. . . . . .
Chẳng lẽ bình thường những thứ kia nói cô nhỏ nhánh xinh xắn đáng yêu nhìn giống như sinh viên đại học đều là gạt người? Làm xong hằng ngày, Mã Trung Lữ Bố cũng lên tới cấp 79, nhưng lại
không chịu cho An Tư Đông kóe nữa. Nhìn thời gian cũng trễ rồi, An Tư
Đông tạm biệt cô ấy, rồi trở về thành logout. Ngày hôm sau là thứ sáu, đến công ty đã mười giờ.
Cô vừa mở ra máy
tính lên mạng nội bộ, vừa len lén leo lên WOW ngắm trộm một cái, không
thấy QQWWEE, lại phát hiện Mã Trung Lữ Bố vẫn còn ở online. [W To'>[ Mã Trung Lữ Bố '>: Sao bạn ở đó? [W From'>[ Mã Trung Lữ Bố '>: tôi sắp max level rồi á! [W To'>[ Mã Trung Lữ Bố '>: là ai dạy tôi là con gái thức khuya không tốt cho da hả? Bên kia mắy giờ rồi? [W From'>[ Mã Trung Lữ Bố '>: hai giờ. . . . . . Mình chỉ là không
muốn kéo chân bạn thôi, Xích Thố vì theo mình, đã cách người trong bang
hội một đoạn rất xa rồi.
Bây giờ người trong hội bắt đầu đi đánh thử
Thập Tự Quân rồi, mình còn chưa có max level. Anh nói Chủ nhật tìm mấy
người quen cùng đi xoạt phó bản 5 người, mình phải nhanh chân luyện lên
80 nha. Nhân Trung Xích Thố vốn là chủ lực của HSYH, đoạn thời gian trước
bận rộn công việc, đã bỏ lỡ tiến độ của đội thứ nhất, cò phải thăng cấp
từ từ theo vợ. [W To'>[ Mã Trung Lữ Bố '>: vậy cũng có thể tối nay lại tăng tiếp. [W From'>[ Mã Trung Lữ Bố '>: vừa đúng sáng mai không có lớp. Chỉ thiếu chút xíu à, tới cấp 80 mình sẽ xuống, lập tức đi xuống!
Qua hơn 10′, nhìn Mã Trung Lữ Bố cuối cùng cũng lên tới cấp 80, hào hứng chạy tới khoe với cô, mới hài lòng thoát game đi ngủ. Hôm nay QQWWEE không biết sao tới giờ vẫn chưa lên, bình thường
buổi sáng anh hay lên chơi chút.
Cô cũng không còn tâm trạng đi nhiệm vụ hằng ngày nữa, đành đi tẩy tư chất ở chỗ huấn luyện sư dạy kỹ năng để
phù hợp với việc đi phó bản , rồi lập một nhóm nhỏ đi khai quặng, chờ
khi lấy đủ quặng rồi sẽ cho accc đi câu trân châu hay thuốc gì gì đó. Mới làm được một chút đã tới giờ cơm trưa rồi. Bạn cùng bộ phận
nhưng khác nhóm tên Hứa Hoành Vĩ gọi cô: “An Tư Đông, đi ăn cơm không?” …….. Đừng hiểu lầm, Hứa Hoành Vĩ thật ra là con gái đó, cũng như
cô vừa tốt nghiệp đại học T, cái bạn tên Hoàng Ngọc Oánh ngồi bên kia
mới là cò trai hàng thật giá thật kìa. -__-b Cô chỉ qua chỗ ngồi của Triệu Nhụy: “Chờ Triệu Nhụy về rồi cùng đi nha.” Hứa Hoành Vĩ nói: “Đừng đợi, bên họ hôm nay có cuộc họp, chuẩn bị
phần mềm cho đề án mới, ông Mã đích thân làm chủ tọa. Tôi mới đi ngang
qua phòng họp, bên trong còn đang xôn xao bàn vụ gì đó, không biết khi
nào mới xong.” Khó trách, loại họp hành này chắc chắn Owen cũng tham dự, đoán là bà Triệu Nhụy lại có ý định đi ngắm ổng rồi. An Tư Đông nói: “Tôi lại đợi ấy, bà đi trước đi.”
Đợi tới khoảng một giờ, bộ phận phần mềm cũng tan họp, những người
đi ra khỏi phòng họp, mặt ai cũng như dắp chết đói vậy. Triệu Nhụy nhìn
thấy An Tư Đông ngồi gần đó, hỏi: “Bà ăn xong về rồi à?” ”Tôi còn chưa ăn gì, đợi bà đi cùng đó.” Triệu Nhụy nhào tới nắm lấy tay của cô: “A, mình cảm động quá à ~~~! An tốt ghê!” An Tư Đông liếc cô bạn: “Đúng vậy a, đâu giống như ai kia, thấy sắc quên bạn, rõ ràng có thể nói ra trước, cứ mò ở trong đó đến trễ thế này làm tôi sắp chết đói rồi.” Triệu Nhụy hết sức áy náy: “Mình sai lầm rồi, nếu là biết An ở đây
chờ, mình nhất định sớm chạy ra!
Dù sao mấy chuyện họp bàn về kỹ thuật
như thế này mình nghe cũng không hiểu, lúc ông Mã phát biểu mình thiếu
chút nữa ngủ luôn.” Đợi đến lúc ăn cơm, áy náy nho nhỏ ấy đã bị cô nàng ném tới tận
Yavadvipa 爪哇国, hai mắt lại tiếp tục phát sáng, tay quơ quơ chiếc đũa:
“Hôm nay họp xong, lúc đó chỉ còn Owen. Boston không phải đã nửa đêm rồi sao, mình nói với ảnh là đi đường cẩn thận, về tới nhà sớm đi nghỉ, ảnh