XtGem Forum catalog
Nặc Sâm Đức

Nặc Sâm Đức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324753

Bình chọn: 7.00/10/475 lượt.

thở hổn hển, mồ hôi đầm đià, không thể kìm lòng mà cứ đâm

thẳng về phái trước, tất nhiên là còn tiếng gầm gì gì đó ……….

Chẳng lẽ mị lực của mình không đủ? T_T

“Em nhìn anh như vậy, anh không nhịn được đó.”

Dị vật cứng rắn kia cuối cùng cũng lui ra ngoài cơ thể, đúng là thở

phào nhẹ nhỏm, bình tĩnh lại, mệt mỏi muốn ngủ. Đúng là lý thuyết mà,

không chuẩn bằng thực hành thực tế. Kỳ thật không hề có chuyện lần đầu

sẽ đau, tiền bối đều nói lần đầu chắc chắn sẽ đau, cũng không hề đúng

……….

Anh cúi đầu hôn, giọng bị nghẹn lại: “Đông Đông, anh muốn đi vào … Có thể hơi đau, em nhịn chút.”

Á? Vừa rồi không phải lần đầu sao? Còn chưa tới một phút mà, trong

sách nói thanh niên trai tráng hai mươi tuổi cũng phải đợi tới mười mấy

phút mới khôi phục ………….. ông xã đã 27 tuổi, không ngờ………… dũng mãnh như vậy?

Cố mở mí mắt: “Không cần, mai đi, em mệt quá …………”

Anh cắn cằm: “Không được, anh để em thoải mái, em lại không cho anh sao? Rất không công bằng.”

“Không phải đã …………… á, đã xong chưa?”

Mặt anh hơi đen: “Anh còn chưa vào.”

Hơi tỉnh rồi: “Vậy cái này là …………..”

“Chỉ là tay anh.”

Giờ thì tỉnh hẳn rồi, nhìn qua tay anh, lại nhìn …………

Cứu lấy một chút hơi tàn: “Hai ngón?”

“Một.”

 ̄ 口  ̄||||||

……………….

Hôm sau đi làm, chú ý một chút sẽ phát hiện, Khúc Duy Ân rõ ràng không ổn, cô dâu lại không đi làm.

Ông Mã và Tony đi ngang qua phòng làm việc của Khúc Duy Ân, Khúc Duy Ân gọi họ lại nói nhỏ: “Hôm nay Đông Đông không thoải mái lắm, xin nghỉ một ngày, đơn xin phép đợi tới khi đi làm thì bổ sung.”

“Không sao không sao không sao” Ông Mã cười híp mắt vỗ vai anh,

thanh thật khuyên “Nhưng mà, người trẻ tuổi phải biết kiềm chế nha

………..”

Người xung quanh rất ăn ý ngầm hiểu chỉ cười không nói

Qua một tuần, Tiểu Trương bên bộ phận động cơ vì có việc đột xuất,

chủ nhật qua nhà Khúc Duy Ân, lại mang về một tin sốt dẻo: vợ chồng son

vừa kết hôn đã ở riêng!

Đang lúc mọi người đoán già đoán non, do xuất hiện tình cũ, do cuộc

sống X không hài hòa, hay là do tình yêu đẹp nhưng hiện thực lại tàn

khốc, do SM bạo lực trong nhà, hay là do cách chung sống thời đại mới

của các cặp vợ chồng.

Líu ríu bàn tán.

Khúc Duy Ân cảm thấy mình cần phải nói chuyện rõ ràng với cô vợ nhỏ. Vì thế tối nào phòng khách cũng xảy ra cuộc đối thoại như thế này.

“Đông Đông, hai đứa mình kết hôn rồi, phải không?”

“Dạ…………..”

“Anh yêu em, em cũng yêu anh, đúng không?”

“Dạ…………….”

“Em đã chuẩn bị ở với anh suốt đời, bạch đầu giai lão, đúng không?”

“Dạ ………………..”

“Anh ngủ không ngáy, cũng không nói mớ, lại không đạp chăn, đúng không?”

“Dạ……….”

“Nhà mình có giường lớn đủ hai người nằm, đúng không?”

“Dạ………….”

“Anh là người bình thường, em cũng là người bình thường, đúng không?”

“Dạ…………….”

“Vậy, có phải nên đem đồ qua phòng chủ nhà cùng anh ngủ?”

Sau một tháng ngủ riêng, cô dâu với bóng ma tâm lý cuối cùng cũng ôm vẻ mặt tái nhợt cả người run rẩy sợ sệt đi qua phòng ngủ của chủ nhà.

Lần này đã xác định được …….

Ông xã …….. đúng là thuộc phạm vi người bình thường

Mà cô ………. Cũng thuộc phạm vi người bình thường.

Chẳng qua là, dựa vào chiều cao, thì hai người hình như không cùng phạm vi so sánh ………….

Lại sau một tháng, Tiểu Trương vì có việc gấp qua nhà Khúc Duy Ân,

anh kinh ngạc phát hiện, đôi vợ chồng son này vẫn còn ở riêng!

“Tôi đoán, Owen sắp ly hôn.” Anh thấy tiếc, tiếc thì tiếc nhưng lại không che được đôi mắt tỏa sáng vì tám chuyện.

Sau đó… sau đó cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa, vì không lâu

sau Tiểu Trương tạm rời cương vị công tác, kiếm ăn ở máng khác, mà đôi

vợ chồng kia cũng không ly hôn. Không biết anh nên vui hay buồn đây,

đúng là loạn mà.

Về phần hai vợ chồng làm sao giải quyết mâu thuẩn, không nên hỏi tôi, vấn đề này, tôi trong sáng như thế nào sao mà biết được. Tết đoan ngọ của năm sau, Khúc Duy Ân và An Tư Đông xin nghỉ một tuần để đi tuần trăng mật, mà vừa đúng dịp nghỉ lễ tết đoan ngọ và chủ nhật,

nên họ được nghỉ đến mười ngày để hưởng tuần trăng mật ở Maldives.

Thật bất ngờ, ở sân bay lại gặp được cố nhân nhiều năm không thấy.

Cũng là An Tư Đông nhận ra vị trưởng bối hiền lành, vui vẻ chào hỏi: “Thầy Vạn!”

Thầy Vạn hơn năm mươi tuổi, nhìn không khác gì hồi trung học, cùng cô giáo ngồi nghỉ ở quán cà phê. Từ lúc An Tư Đông tốt nghiệp thì cũng tám năm rồi, từ 18 tuổi đến 26 tuổi, thầy Vạn cũng nhận không ra cô: “Em

là?”

“Em là An Tư Đông, tốt nghiệp năm 03, thầy còn nhớ em không?”

Thầy Vạn giật mình: “Là em à, nhớ chứ nhớ chứ, đương nhiên nhớ rồi ! Mấy năm không gặp, thành cô gái rồi!”

Trò chuyện với thầy cô giáo một lát, hỏi thăm tình hình gần đây, thầy Vạn chỉ vào Khúc Duy Ân hỏi: “Vị này là chồng em à?”

“Đúng ạ.” Cô kéo Khúc Duy Ân qua để giới thiệu với thầy Vạn, “Đây là thầy chủ nhiệm cấp ba của em, thầy Vạn.”

Khúc Duy Ân rất nghiêm túc, lễ phép hơi cúi người chào thầy: “Chào thầy Vạn.”

“Nhóc con rất tốt, không tệ không tệ.” Thầy Vạn cười hớn hở “Vừa kết hôn, đi hưởng tuần trăng mật à?”

“Dạ, còn thầy? Cũng đi du lịch à?”

“Đúng vậy, đúng dịp cô giáo em về hưu, bây giờ còn đi đứn