
Khúc Duy Ân nhìn anh một cái: “Cho nên thật ra lúc nãy ông đang luyện đánh chữ?”
…… thật độc.
“Phụt!” Bạn Không Nhìn Thấy Tôi phun ra một ngụm ( Máy tính đã xử lý
thêm hiệu ứng ) máu tươi, lệ rơi đầy mặt, “Không nên khinh người như vậy ! Tôi không muốn sống nữa, để cho tôi chết đi, để cho tôi chết đi!”
Cái bạn bên cạnh nói là thích con gái rất có tinh thần hy sinh gắt
gao ôm lấy anh: “Nghĩ thông suốt chút đi, ông không phải cũng thắng một
ván sao?”
Bạn Không Nhìn Thấy Tôi bi phẩn nói: “Đúng vậy, thắng bại chính là
chuyện thường của binh gia, không có chuyện gì lớn. Ông đây chính là đội Hà Lan, vua không ngai vàng.”
“Ông nói dư một chữ, “ Bạn Khúc tất nhiên không hiền lành gì, “Phải là: bại chình là chuyện thường binh gia.”
Vì thế bạn thật ra rất thích con gái đành phải tiếp tục hy sinh.
Buổi off cũng sắp kết thúc. An Tư Đông ngồi yên một lúc, lại không
hết hy vọng, lần thứ năm chạy tới cửa nhìn bản đánh dấu hiện diện.
Trong hành lang rất im lặng, cửa phòng đóng lại rất khác biết rất xa
với không khí ồn ào trong phòng. Cô lén lút nghịch mớ giấy vụn trên bàn, phía sau giống như có tiếng bước chân. . . . . .
“Xin hỏi ….”
Cô hết hồn, lấy bảng đánh dấu che lại mấy tờ giấy vụn, xoay người cực nhanh. Ánh sáng chiếu qua khe lá vào hàng lang làm cô có chút hoa mắt.
Mơ màng nhìn thấy bóng người, người kia như bước ra từ một nơi khác vậy.
“Bí đao hả?” anh đẩy gọng kính mảnh trên sống mũi một chút. “Anh là Vạn Thủy Thiên Sơn.”
….. “An Tư Đông hả?” Cũng từng có người đẩy gọng kính như vậy, dùng nụ cười ôn hòa có một không hai nói, “Mình là Vạn Thiên.”
Giống như một bùa phép vậy, vận mệnh khó thể tránh.
Trên đời lại có hai người bề ngoài giống nhau như thế, ngay cả cách
nói chuyện, vẻ mặt nhíu mày, độ cong trên khóe miệng cũng giống nhau như đúc, thậm chí tên của họ, Vạn Thiên, Vạn Thủy Thiên Sơn, cũng giống
nhau.
Cô từng nói với mình, bốn năm, chỉ bốn năm thôi, sau khi tốt nghiệp
đại học, có gặp cũng không muốn “Ấy” nữa. Nhưng ở một năm cuối cùng của
đại học, lại đưa một người như vậy đưa đến trước mặt cô, thật giống như
…. nguyệt lão cũng cảm động trước tình yêu cay đắng của cô, dùng một
người giống như “ấy” bồi thường cho cô.
“Bí Đao?” Vạn Thủy Thiên Sơn nghi ngờ hỏi, ”Xin hỏi, em là ‘ Bí Đao Mùa Hè ’?”
Cô hoàn hồn, vội vàng gật đầu: “Là em là em! Em cứ nghĩ anh sẽ không tới . . . . . .”
“Xin lỗi, hôm nay trợ giáo đột nhiên tới tìm anh bàn về bài luận văn, anh xin phép tới một chút rồi phải về liền.”
“Dạ. . . . . .” cô có hơi thất vọng, “Vừa tới đã đi?”
Anh rũ mắt xuống: “Anh cũng không ý định tham gia off , chỉ là muốn
tới gặp em. . . . . . Bây giờ gặp rồi cũng coi như không uổng chuyến này . . . . . .”
Cô thấy không được tự nhiên, đá đá gach men dưới chân. MC trong phòng hắc giọng nói: “Mấy bạn đánh xong đừng đi vội, một lát chúng ta cùng
chụp anh làm kỷ niệm, bang chủ của mỗi bang cũng có chuyện cần bàn, đùng vội rời phòng.”
“Ách, nếu không, chụp ảnh lưu niệm. . . . . . được không?”
Anh nhịn cười: “Cũng tốt.”
Sự thật chứng minh, ánh mắt con người thật sự cực kỳ chủ quan, tâm
trạng tốt, thấy ai cũng đẹp trai đẹp gái, hết sức thuận mắt. Ngay cả
người như Khúc Duy Ân vừa nãy cô chứng mắt cí đầu con nhím của cậu ta,
bây giờ cũng thấy rất đáng yêu, làm cho người ta rất muốn đi lên sờ thử.
Trận PK đã tới vòng chung kết. MC kêu gào thẩm thiết: “Nại Hà Tình
Thâm và QWE 2:0 dẫn trước! Nại Hà Tình Thâm ok chứ! Tôi cổ vũ cho anh!”
Nại Hà Tình Thâm là bang chủ của FREE, thường xuyên bị người gọi đại
thần ơi đại thần à, nổi tiếng toàn bộ server, thậm chí toàn game, không
biết Khúc Duy Ân đánh thắng anh ấy không? Cô quay đầu xem trận thi đấu,
vừa vặn Khúc Duy Ân cũng ngẩng đầu nhìn cô, tầm mắt hai người chạm nhau. Tâm trạng cô đang rất tốt nên cười cười cổ vỗ cậu ta vậy, giơ tay ra
hiệu cố lên.
Bắt đầu trận thứ ba, tình thế phát sinh chuyển biến, bạn Khúc Duy Ân
giống như đột nhiên đả thông hai mạch Thiên Ma Phụ Thể vậy, nghịch
chuyển thế cục, chiếm ưu thế trong suốt ba trận tiếp theo, cuối cùng kết thúc trận đấu bằng tỷ số 3:2 đoạt giải quán quân.
Nại Hà Tình Thâm cầm lấy tay cậu ấy giả bộ khóc: “Không phải bàn xong rồi à, cho ông ba cây kẹo để tôi thắng sao? mụi mụi chỉ quay đầu nhìn
ông cười một cái liền sôi máu rồi à, bỏ luôn lời hứa với người ta, thấy
sắc quên nghĩa!”
Khúc Duy Ân bỏ tay anh ta ra: “Ông muốn thắng còn không phải vì sắc à, không biết xấu hổ còn dám nói.”
Phần thưởng của quán quân là con cún bông nằm sấp lười biếng có con
mắt hi hí, gấu bông lớn như thế, lông xù mềm mềm rất đáng yêu. Nhưng
nhìn thấy hai người con trai cao hơn mét tám ở dưới đáy bàn một người
cầm đầu một người kéo đuôi nhìn thấy kinh dị sao sao ấy.
Phát thưởng xong, MC kêu mọi người tới chụp ảnh lưu niệm. Hàng thứ
nhất ngồi chồm hổm, hàng thứ hai ngồi, hàng thứ ba đứng, thứ bốn đứng
trên ghế, thứ năm đúng trên bàn, chen lấn nhau một hồi, cuối cùng nhét
hết một tấm hình.
An Tư Dông không hề nghĩ nhìu chen vào hàng thứ nhất, cô nhìn lại,
Vạn Thủy Thiên Sơn ngay phía sau cô, cúi đ