
có sau bạn trai rồi?”
Trong lòng cô mặc niệm: người thất tình lớn nhất, người thất tình lớn nhất, không nên chấp nhặt với cậu ta. . . . . .
“Hắn cũng đá tôi tìm người khác rồi, chứng minh trong lòng căn bản
không có chỗ cho tôi, tôi ngồi khóc tới trời sập, người không ra người
ma không ra ma, không ra cái giống gì hết? Không thích là không thích
rồi, làm vậy càng làm cho hắn khinh thường, ngược lại người thân bạn bè
bên cạnh sẽ rất đau lòng lo lắng, đây chính là người thân đau đớn kẻ
thù sung sướng sao? Tôi phải sống tốt hơn lúc quen hắn, tìm một người
đẹp trai hơn hắn, cho hắn biết mất tôi là tổn thất lớn nhất của hắn ta!
ông nói là không phải?”
Ông Tất im lặng: “Nói thì dễ. Bên cạnh bà đủ loại con nam theo đuổi,
bạn trai một năm đổi một người, bà căn bản không biết cảm giác yêu là
gì.”
Cô yên lặng lau hắc tuyến trên đầu. Giống như thất tình lần này không có gây cho cô đả kích lớn nào vậy, so sánh với sự đau dớn bị tình yêu
hành hạ như nhào bột mì đến hấp hối của ông Tất thì cô thật sự không
giống thất tình gì. Có lẽ là vì. . . . . .Cô yêu không sâu như ông Tất
đi. ╮(╯_╰)╭
Khai sáng cho người thất tình thật đúng là một kỹ năng sống.
Cô khó khăn mới nghẹn ra: “Kỳ thật. . . . . . Ông đừng xem tôi đổi
bạn trai thường xuyên, trong lòng tôi chân chính. . . . . . Yêu chỉ có
một. Sau đó tôi chỉ tìm bạn trai cũng giống như anh ấy thôi, nhìn bọn họ giống như thấy được bóng dáng ảnh vậy. . . . . . Đáng tiếc bọn họ từng
người từng người đều bỏ tôi. Tuy vậy, tôi vẫn không nhịn được đi tìm
người giống như anh ấy, chỉ hơi giống một chút tôi cũng thấy an ủi. . . . . .”
Nói xong, bản thân cũng thấy có chút buồn.
“Nhìn chưa ra bà si tình như vậy, “ ông Tất ngừng khóc, “Bí đao, anh
nói thật nha, nhóc Chu tuy rằng không sai, nhưng quan hệ nam nữ rất hoa
tâm. Nó không có khả năng lại quay đầu thích bà đâu, bà vẫn là sớm quên
nó đi.”
Đại ca lỗ tai nào của anh nghe thấy người tôi nói là Chu Hành Viễn!
Thấy ví dụ xảy ra trước mắt, chuyện Chu Hành Viễn và người trong
lòng, ông Tất đại khái cảm thấy An Tư Đông cũng thật đáng thương , trên
đời cũng không phải chỉ có một mình mình buồn, cảm xúc cũng tốt hơn
chút.
Cậu cào cào tóc, giơ tay ra. . . . . . Một đống gào. ” Anh, anh đi rửa mặt trước.”
“Ông còn biết đi rửa mặt à? Nhìn Phòng ông coi, y hệt cái chuồng heo.”Cô nhân cơ hội mở cửa sổ ra để mùi rượu bay bớt.
Ông Tất còn có tâm trạng nói đùa: “Bí đao, gái tốt như vậy, nếu thấy
không vừa mắt thì giúp tụi này dọn dẹp đi ? Trước kia gái cũng hay làm
mà?”
Trong phòng dáy bẩn thỉu đúng là không chỗ nào vừa mắt, trên đất đều
là giấy hỉ nước mũi chùi nước mắt của ông Tất, trong thùng rác cũng chất đầy, đúng là nhiều tới cực hạn rồi, cô nghi là chỉ cần thêm một cọng
tóc nữa thôi nguyên đống rác sẽ sập hết.
Chẳng những phải vạch vết sẹo dể an ủi người ta , giờ còn phải miễn phí dọn vệ sinh, mạng cô sao khổ như vậy. -_-|||
Trên giường và ghế của Khúc Duy Ân cũng đầy quần áo dơ, bên cạnh máy
tính cũng có mấy cái. Cô gôm lại để cuối giường, lúc gôm áo không cẩn
thận đụng tới gối cậu ấy, từ dưới gối bay ra ………
Tấm hình?
Cô nhặt tấm hình lên nhìn. Hình cũng rất cũ rồi, bốn gốc cùng hơi bay màu, hình bên trong cũng hơi mờ. Nhìn ra nó thường xuyên bị người cầm
trong tay, vì vậy mà xung quanh có rất nhiều nếp gấp.
Chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là ……
Đó là tấm hình chụp bốn người trong phòng!
囧!
Trong hình bốn bạn nam kề vai nhau, tươi cười sáng lạn, vẻ mặt tươi
roi rói, nhìn có tinh thần hơn bây giờ. Cô nhận ra khung cảnh trong hình này, đó là hồi năm nhất vào học chưa bao lâu, lớp trưởng tổ chức cả lớp đi leo núi ở Tây Sơn. Lúc ấy tất cả mọi người tràn đầy sức sống, cả lớp đạp xe suốt ba giờ đén Tây Sơn, leo núi xong lại đạp về.
Lần chơi thu đó để lại ấn tượng đặc biệt sâu cho cô, bởi vì khi xuống núi không cẩn thận cô bị chựt chân, được Khúc Duy Ân cõng xuống núi ….
cậu ta là người to con nhất lớp, bự như vậy thì thể lục cũng không tệ
nên liền sai cậu ta cõng.
Đó là lần đầu cô biết tới ba chữ Khúc Duy Ân. Trong lớp trai nhiều
gái ít, vừa khai giảng mọi người đều không quen biết nhau, trước khi leo núi cô chỉ biết lớp trưởng, bí thư và Chu Hành Viễn.
Khi đó còn ngây thơ, được một bạn nam xa lạ cõng, ngoại trừ cảm kích
ra cô cũng không cảm thấy gì nữa. Các bạn học đều lo lắng vết thương của cô, không ai chọc ghẹo gì hết. Cô dựa trên lưng rộng, lắc lu theo từng
bước chân của câu ấy, cư nhiên lại ngủ luôn.
Lúc về cũng là Khúc Duy Ân chở cô. Chu Hành Viễn một tay lái xe, tay
kia dắt theo chiếc xe của cô, lại cùng cô nói chuyện để dời đi lực chú
ý, cứ như vậy dắt suốt ba giờ, lúc về tới trường cánh tay đều tê hết. Có lẽ, vì vậy cô bắt đầu hơi hơi thích Chu Hành Viễn.
Tầm mắt dời về tấm ảnh trước mặt, lông mày cô nhíu lại. Xem kỹ mấy
lần, chắc chắn tấm hình kia ngoại trừ bốn người họ ra, còn lại tất cả
đều là du khách xa lạ ở Tây Sơn.
Khúc Duy Ân đem tấm hình đặt dưới gối, mà còn thường xuyên cầm trong tay nhìn tới nhìn lui, là có ý gì?
Chẳng lẽ cô đoán đúng rồi sa