
ốn mượn một cuốn sách trong thư viện trường anh, có thể
giúp không? Bạn ấy muốn dùng để tra tài liệu viết luận văn, xem xong là
trả.
Anh trả lời rất nhanh.
[W From'>[ Vạn Thủy Thiên Sơn '>: không thành vấn đề. Tên sách là gì?
Cô hỏi Mao Dĩnh, rồi nói tên sách cho anh.
[W From'>[ Vạn Thủy Thiên Sơn '>: sách này còn trên kệ, sáng mai anh mượn rồi đem qua cho em.
[W To'>[ Vạn Thủy Thiên Sơn '>: không cần không cần, em có xe, em qua lấy được rồi.
[W From'>[ Vạn Thủy Thiên Sơn '>: cũng được, tiện thể anh có thể làm
tròn vai trò chủ nhà. Trường tụi anh tuy rằng không lớn bằng bên em
nhưng vẫn có vài chỗ để đi dạo. mười giờ sáng mai gặp ở cổng đông nha?
Chỉ giúp Mao Dĩnh mượn sách, sao lại giống như. . . . . . gióng như đi hẹn hò vậy?
[W From'>[QWE'>: bí đao.
[W To'>[QWE'>: ?
Một lát sau cậu ta mới trả lời lại .
[W From'>[QWE'>: gửi nhầm.
Đó cũng gửi nhầm được à? Chẳng lẽ cậu ta còn bạn nào tên bí đao sao?
[W To'>[QWE'>: nhóm trưởng đại nhân, mai tôi có chút việc, không qua ký túc của you được, xin nghỉ một ngày nha?
[W From'>[QWE'>: đi đâu?
Cô nhíu mày: tôi đi đâu còn phải xin phép you hả?
Cũng may cậu ấy liền nhắn qua lại.
[W From'>[QWE'>: coi như tôi không có hỏi. Có việc thì you đi đi.
Ngày đó An Tư Đông mãi đến chiều mới về, Mao Dĩnh xông tới cướp cuốn
sách trong tay cô: “Bà chạy đi đâu rồi hả? Mượn có cuốn sách mà mượn
luôn cả ngày.”
Cô nói dối: “bạn bè lâu ngày không gặp, ăn cơm, rồi đi dạo trong trường.”
Mao Dĩnh : “Hắc hắc, bạn bà là boy phải không ?”
Mặt cô đỏ lên, xoay người sang chỗ khác không để ý tới cô bạn nữa. Mao
Dĩnh chậc chậc: “Đông Đông, bé càng ngày càng lớn nha, nhanh như vậy
liền lại có mùa xuân mới .”
“Xuân cái gì mà xuân, nhanh mà viết luận văn của bà đi.”
Mao Dĩnh bị luận văn đè tới sứt đầu mẻ trán, cũng không dư thời gian
để tám nữa, chui đầu trong đống sách: “Đông Đông, tôi không xuống ăn
cơm, bà mua giúp tôi một phần cơm sườn đi.”
An Tư Đông bưng khây cơm tìm chỗ ngồi, phát hiện phía trước có một người
nhìn rất quen, lên tiếng chào: “Tịnh thủy sư tỷ!”
Sư tỷ ngẩng đầu cũng nhận ra cô , cười cười: “Bí đao, qua đây ngồi đi.”
Cô đặt khây xuống, vừa muốn ngồi, lại nghĩ tới cần phải hỏi: “Chỗ này
không có ai chứ?”
“Chị có phải cũng nên hỏi em trước: em cãi nhau với QWE à?” Sư tỷ
cười nói, “Chị còn độc thân, cho tới bây giờ vẫn ăn cơm một mình, chỗ
bên không có ai, yên tâm ngồi đi.”
An Tư Đông ngượng ngùng: “Không phải không phải, ý của em là. . . . . . Sư tỷ không ăn cơm với bạn cùng phòng à. Em bình thường đều đi ăn với mấy bạn cùng phòng.”
“Chị ở một mình”
Mấy năm gần đây đại học T vừa xây xong một khu ký túc xá mới dành cho sinh viên học lên tiến sĩ, đều là mỗi người một phòng, trước mắt phòng
ban đang liên hệ sinh viên học lên tiến sĩ vào ở. Tòa nhà kia bảy quẹo
tám rẽ, phía trên nhìn xuống có hình chữ “M”, bởi vậy được gọi là nhà M.
“Thật tốt, vậy là tự nhiên được ở một mình một phòng, không cần nhiều người cùng chen chúc một cái phòng. Em còn chưa thấy qua nhà M là dạng
gì nữa.”
“Ở một mình cũng chưa chắc tốt, rất vắng, lại nhỏ, y như cái chuồng
bồ câu vậy. Vẫn là bốn người ở chung vui hơn.” Sư tỷ nói, “Em muốn thì
lúc nào cũng có thể tới tìm chị, chị ở phòng 839.”
“Dạ.”
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.
Sư tỷ hỏi: “Bí đao, em chưa có bang phải không? Có muốn qua FREE chơi không?”
“Em thấy yêu cầu của bang của tụi chị rất cao, sợ không đủ tư cách. . . . . .”
“Không có ghê như em nói đâu, chỉ cần max level, trang bị, thao tác … Không tệ lắm là được. Chị thấy biểu hiện hôm qua của em rất tốt, còn
mạnh hơn nhiều người trong nhóm ba của tụi chị nữa. FREE cơ bản đều là
bạn học với nhau, sau này cùng đi phó bản cũng tiện.”
Cô hơi do dự.
“Hơn nữa, QWE cũng ở FREE, em không muốn ở chung với cậu ấy sao?”
“Sư tỷ, kỳ thật quan hệ của em với QWE không phải cái loại đó. . . . . .” Cô gẩy mâm đồ ăn, “Tụi em bắt đầu chơi game mới hơi thân lên thôi,
nhưng mọi người cứ nói này nói nọ, em sợ cậu ta tưởng thật. . . . . .
mọi người đều là bạn học, em cũng rất khó xử . . . . . .”
“Xin lỗi, chị không nghĩ là . . . . .” Sư tỷ nói, “Chị hiểu suy nghĩ
của em. WOW không phải là game để thư giản, hơn nữa server cũ, mọi người cơ bản cũng có đội cố định. Chị thấy mọi người đều quen nhau, cùng chơi chung sẽ tiện hơn. Hay là em có bạn khác?”
Ngoại trừ FREE, đại khái cô chỉ có một người bạn nữa là Vạn Thủy Thiên Sơn, nhưng cô cũng không thể vào bang Thanh Mai Chử Tửu..
“Không có.”
“Ba nhóm ít khi đi chung lắm, hôm qua Nại Hà chỉ là tới góp vui thôi. Nhóm ba người pro không nhiều làm, cũng thiếu trị liệu, chị thật sự hi
vọng em có thể gia nhập. Em hãy suy nghĩ chút đi.”
“Dạ. . . . . .” Cô im lặng bới cơm. Kỳ thật cô cũng rất thích những
người trong FREE, rất hi vọng chơi chung với họ, nhưng . . . . . .cô
cũng không làm rõ cảm giác rối rắm này là gì, hình như có chút muốn gần
gủi lại cố chấp bài xích kháng cự.
Sư tỷ cười nói: “Kỳ thật chị rất kinh ngạc, em lại không thích QWE.”
囧! Bạn Khúc khi nào biến thành vạn người mê rồi, không thích cậu ta rất kỳ sao? “Cậu