
oạn lên con người nhỏ bé kia, máu từ từ
giảm xuống. Cô chỉ kịp lúc click một chiêu bên Alliance duy nhất trong
thanh kỹ năng nhìn có chút quen mắt mà thôi, thả thêm áo bạo lên hai
tên cận chiến làm mất chút máu, Gnome đáng thương giống như miếng thịt
nướng bị người ta lật qua lật lại.
Ba người kia vây quanh xác chết gnome không chịu đi, rõ ràng là muốn
thủ thi. Một mage, một rogue, một warrior, hai tên trước nhìn có chút
quen mắt ……….. giống như là hai tên giết QWE vào lễ tình nhân năm
ngoái.
An Tư Đông biết mình đánh không lại ba người này, nhìn người trong
bang đều ở trong phó bản, cũng không muốn gọi người qua giúp. Đợi một
lát, rogue đi, mage và warrior vẫn ở bên cạnh coi chừng. Cô phóng ra
hồn đến nghĩa trang, nhìn thi thể cách nghĩa trang rất xa , định nhờ
cô em thiên sứ ở nghĩa trang giúp mình sống lại rồi dung phù về thành.
Còn chưa click phù, liền tiến vào trạng thái chiến đấu, rogue lén hiện
thân. Quá âm hiểm, đoán được cô muốn sống lại, còn len lén đứng cạnh
nghĩa trang chờ!
Trong vòng 10 phút sau khi sống lại, tất cả thuộc tính giảm 75%, hoàn
toàn là một phế vật. Lần này rogue không dung kỹ năng khống chế nữa,
chỉ tập trung chém cô, máu sau khi sống lại có một nữa nhanh chóng mất
hết biến thành thi thể, cô lại chết trong nghĩa trang .
Mage và warrior cũng chạy tới, ba người nhàn hạ dạo quanh gnome , còn
cố ý nói chuyện ở kênh lân cận, cho dù có thấy đó cũng là ngôn ngữ
người thú, nhìn cũng không hiểu nói gì. Lần này hay rồi, sống lại cũng
không được rồi, đợi lát nữa bọn họ mệt rồi có hay không đây.
Chờ thì chờ, hai bên cùng đợi coi ai dời lâu hơn, cô chờ, một người
đấu ba, coi như không bị thiệt.
Cô thu nhỏ game, lướt web, mới biết tỷ lệ rớt sách mỹ vị phong xà chỉ
có 1/ 10.000 đến 4/10.000, mà trước giờ cô lại muốn tìm cái vật phảm
có tỉ lệ rớt thấp nhất này, khó trách khó xoạt như vậy. Như thế khó có
được, ngược lại cô cần muốn xoạt ra một cuốn trả lại cho Khúc Duy Ân.
Len lén bỏ vào acc cậu ấy không nói cậu ấy biết, ngày nào đó cậu ấy
đột nhiên phát hiện mình làm được món mỹ vị phong xà, chẳng phải là
rất thú vị sao?
Lúc này có người gõ cửa, cô bò dậy đi mở cửa, là Trâu Du. Trong tay
anh cầm một chén dâu tây: “Nhớ trong tủ lạnh còn có cái này, đem qua
đưa cho em.”
“A, cám ơn.” Cô nhận lấy chén.
Một tay anh chặn cửa: “Không mời anh vào chơi à?”
Cô chỉ biết nhường đường cho anh vào. Trở lại trước máy vi tính xem
một chút, ba người bên horde vẫn còn kiên nhẫn chờ bên xác chết, Trâu
Du bước tới, cô đành phải thoát game.
Thoát ở dã ngoại phải đợi 20 giây. Trâu Du đi tới, nhìn thấy màn hình
cô là trắng đen, hỏi: “Sao em lại chết rồi, có horde giết em à? Cần
anh qua giúp không?”
“A, không cần.” Cô click “Lập tức thoát” , tắt Client version, “Sớm
quen rồi, để họ chờ, vừa đúng em cũng chuẩn bị thoát rồi.”
Trâu Du ngồi vào bên cạnh cô: “Thì ra em muốn về gấp ra muồn lên game
chơi nha. Đông Đông, game thì lúc nào mà không chơi được, hai đứa mình
lâu rồi không gặp, em không thể đi với anh sao?” Giọng nói có chút
buồn bã.
“Ách, không có . . . . . .” Cô gãi gãi đầu, “Hôm nay đi dạo có chút
mệt, em lên chơi chút à. . . . . . Cái đó, anh ăn dâu tây không.” Đẩy
chén dâu tây qua bên anh để lấy lòng.
Anh chơi xấu: “Em đút anh ăn.”
Được rồi, đối với yêu cầu này với bạn gái hình như không được xem là
quá đáng. . . . . . Cô lặng lẽ nhặt một trái dâu tây nhét vào miệng
anh…….. anh lại liếm ngón tay cô a a a!
Cô nhìn cái bàn phím và con chuột kia, hình như xài rất lâu rồi, còn
là loại vài người xài chung, nghe nói mật độ vi khuẩn trên bàn phím
gấp 5 lần bồn cầu n. . . . . . Xem ra Trâu Du tương đối thua thiệt
hơn, thôi vậy.
Cô lặng lẽ đem tay chùi vào quần, tiếp tục bình tĩnh nhìn màn hình vi
tính, mở ra trang web nhìn tin tức và khí tượng. Mới vừa mở ra, nhảy
ra một cửa sổ quảng cáo: “Mười ngày tăng thêm 5-8 cm, để bạn trải
nghiệm cảm giác hoàn toàn bất đồng!” Trên tấm hình là áo hai đôi nam
nữ bị cỡi hết một nửa.
囧! Tại sao trang web thông tin khí tượng cũng nhảy ra loại quảng cáo
này? Cô vội xóa, không nhịn được liếc Trâu Du một cái, anh cũng đang
nhìn cô, hai mắt u ám, như có ý ngĩa sâu xa. Cô vội xoay mặt lại, ngồi
nghiêm chỉnh nhìn thông tin khí tượng.
Gia cụ trong phòng không đủ lắm. Bàn đọc sách sát đầu giường, cái ghế
không thấy, An Tư Đông ngồi trên giường dùng vi tính, giờ Trâu Du ngồi
bên người cô, cho nên chính là ………..hai người ngồi song song trên
giường, cô ngồi trong, anh ngồi ngoài, anh không đứng lên cô sẽ không
có cách nào đi ra ngoài.
Đêm hôm khuya khoắc, cô nam quả nữ, anh còn có hành động lời nói mập
mờ, có phải nên trục khách thì hay hơn không?
Đang muốn mở miệng, Trâu Du lại nói trước: “Thật ra thì tôi rất cảm
ơn game này, nếu không phải nó, anh cũng không quen em. Em còn nhớ
chúng ta lần đầu tiên gặp nhau ở đâu không?”
“Dạ, ở Redridge Mountains.” Bị một tên là Ái Mộ Thê bên horde khi dễ,
sau còn được QWE tới giúp cô báo thù, hại được cậu ấy bị Ái Mộ Thê
lấy acc nhỏ mắng nhiếc. . . . . .
“Khi đó anh chỉ là .