đến tìm tôi. Tôi tin rằng mình là một người
giúp việc xuất sắc. Có điều tôi có một câu nói mong cô nhớ kỹ, cuộc đời của một
người chỉ có ba ngày: Hôm qua, hôm nay và ngày mai mà
thôi.
Cuộc trò chuyện giữa họ diễn ra rất thân thiện, nói từ
việc hình thành công ty cho tới cảm xúc về đạo Kito và Phật giáo. Anh nói:
- Mọi tôn giáo đều là một kiến trúc bắt đầu từ cơ sở
triết học thêm vào những kiến giải độc đáo, xu thế cấm dục của đạo Kito đã từng
tạo ra giá trị tâm linh của tình yêu. Tín đồ Kito giáo cho rằng, nếu Thượng Đế
lại lấy món đồ mà chúng ta cho là quý
nhất, thì đó là vì Người muốn ban cho chúng ta những thứ quý giá hơn.
Khi họ đi ra khỏi nhà hàng, trời đang mưa bụi lất
phất, ông trời dường như cũng đang có những lời tâm sự thầm kín. Cô lại ngồi
vào trong chiếc xe Volvo của anh, Dick trong chiếc áo khoác ngoài hiệu D&G
rất có khí chất khiêm tốn của một người đàn ông phương Đông. Cô không cho phép
mình nhìn anh thêm một chút, bắt mình phải nhìn về phía trước.
Sau khi gặp mặt Dick, trái tim cô bình yên hơn nhiều,
cũng kiên định hơn với niềm tin của mình. Đắng và ngọt đều tới từthế giới bên
ngoài. Nhưng niềm tin kiên cường lại tới từ trong tâm. Cô muốn mình giống một
người Do Thái, sau khi đi một quãng đường dài, thực sự tìm được con sông Jordan
thần thánh trong tim mình. Không có Moses dẫn đường, không hạ thấp bản thân,
cũng không ép buộc người khác.
Cô bổ sung vốn và làm lại thủ tục đăng ký, đặt tên
công ty là Công ty hữu hạn thực nghiệp Liên
Pháp. Sau đó cô trở thành khách hàng thường xuyên của cục
Công thương, cũng có nhiều thời gian hơn để quản lý nhà hàng. Sau đó cô lại
thỏa thuận điều kiện thuê văn phòng. Công ty của cô bao gồm ba bộ phận: Bộ phận
giao dịch quốc tế, bộ phận này do người chị họ cùng mở công ty tư nhân giới
thiệu khách hàng và doanh nghiệp cho Tiểu Liên xây dựng quan hệ hợp tác. Người
chị họ chuẩn bị lấy chồng ở Canada, công ty đối với chị mà nói đã không còn
quan trọng nữa, chị cũng chuẩn bị chuyển nhượng công ty mình sang cho Tiểu
Liên. Vốn tiếng Anh lưu loát của Tiểu Liên chính là một minh chứng tốt nhất cho
khả năng giao tiếp của cô với khách hàng, mặc dù cô không có chuyên môn cũng
như chưa từng học kiến thức về mậu dịch thương mại, nhưng bất cứ kỹ năng
nào cũng phải dựa vào trải nghiệm thực tế mới trở thành kỹ năng của mình, bởi
vậy Tiểu Liên rất chăm chỉ kinh doanh và nhanh chóng nắm vững kỹ năng của ngành
nghề này. Bộ phận thứ hai là bộ phận Tư vấn đối ngoại, cũng là nghề cũ của cô,
bao gồm điều tra và phân tích thị trường, kế hoạch hoạt động PR... Bộ phận cuối
cùng là nhà hàng của cô, chủ yếu do Đại Vân quản lý. Cô tin vào tính quan trọng
của sự hợp tác nội bộ hơn là các mối quan hệ bên ngoài.
Cho dù là mưa gió nắng gắt, Dick và Tiểu Liên đều
thường xuyên thảo luận về một số chủ đề. Họ khen ngợi sự nhiệt tình tiếp đón
khách hàng của các chủ cửa hàng và phong cách đặc sắc của mỗi một tiệm mì, với
nỗ lực để thực hiện khát vọng thành công của những người lập nghiệp, Tiểu Liên
cảm thấy mình không còn cô độc như thời kỳ đầu mới khởi nghiệp nữa. Trong cuộc
trò chuyện của họ, Dick thường cho cô rất nhiều quan niệm kinh doanh.
Anh nói:
- Ngành phần mềm của Ấn Độ trong hơn hai mươi năm nay
phát triển nhanh như vũ bão, chứng tỏ ở nước mình cũng có thể
tạo ra tài sản và ảnh hưởng. Mỹ cũng không phải là một nơi danh gia vọng tộc,
những vinh quang ngày nay toàn bộ là thành quả mà họ tự tạo ra, công ty HP khi
đó được mở ra trong một cái nhà để xe. Cơ hội thương mại quan trọng là phải
tranh giành, quan trọng là phải đột phá vòng vây. Bất kể công ty là khủng long
hay là một con kiến thì đều phải coi việc chiếm lĩnh thị trường là quan trọng
nhất, sau đó phải tiếp cận khách hàng. Là một con sĩ hay con tốt, độc lập quyết
đoán mới là nhà lãnh đạo tốt.
Khi nhìn anh nói chuyện, cô luôn cảm thấy thời gian
trôi qua thật nhanh. Anh khiến cô ngày càng hiểu ra, cho dù là nhà kinh doanh ở
nơi nào thì chăm chỉ vẫn là quan trọng nhất.
Khi Tiểu Liên đang toàn tâm toàn ý bận rộn với khách
sạn của mình thì Chương Minh quen và có quan hệ với Bạch Bình, cùng Bạch Bình
đi Pháp, còn Hùng Phong thì đã quay về Thanh Đào.
Bạch Bình chuyên sản xuất và buôn bán va li, công ty
của chị là do ông chồng trước khi đi Mỹ để lại cho. Chồng chị ở Mỹ, vẫn giữ
thói quen mỗi tuần gọi điện thoại cho chị một lần và hai lần gửi email, chưa
bao giờ lỗi hẹn.
Quan hệ hôn nhân của chị với chồng giống như thời tiết
sau cơn mưa, gió tạnh mây tan, ngày càng xa nhau. Khi ở Thượng Hải, chị cũng có
một vài người bạn khác giới, nhưng chị không có cách nào để tìm được thứ gọi là
tình yêu. Khi họ thân mật với nhau, chị không thể khống chế được cảm giác muốn
rời xa, càng xa càng tốt. Chị thừa nhận, mình có rất nhiều người bạn trai ưu tú,
họ tràn đầy tự tin và cũng được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Chị và họ cùng hưởng
thụ niềm vui tinh thần, nhưng họ không thuộc về chị, chỉ thuộc về cái thế giới
vật chất hư ảo. Nói thật, con người có một bản tính hiếu kỳ, luôn hy vọng
