ông liễu, cây thì khô, lá
thì xanh, con người đứng cạnh cây trở nên thật nhỏ bé, chỉ như một góc nhỏ xíu.
Chúng có tuổi đời hàng ngàn năm nhưng lại có thể khiến cho con người cảm thấy
sức sống của cây. Lá xanh hướng lên trời, cây khô nhuộm hồng mặt đất, trong
lòng anh vẫn luôn nhớ tới em. Khi đó anh mới thực sự phát hiện ra rằng mình yêu
em. Thực ra phải cảm ơn chuyến về Mỹ này, ở đất nước không có em, nhìn thấy vợ
chồng giáo sư và nhớ tới em, nhìn thấy những cây thông liễu cũng nhớ tới em,
khiến anh biết được ý nghĩa thực sự của em với anh. Nếu không có chuyến đi một tháng
đó, nói không chừng anh cũng không có cảm giác mãnh liệt đó.
Cô nhớ lại cây long thụ độc nhất vô nhị mà cô nhìn
thấy ở miếu Khúc Phụ Khổng, những sợi dây leo quấn quanh gốc cây khô, giống như
một con rồng uốn lượn, hướng dẫn viên du lịch địa phương nói đó là năm xưa Càn
Long tựa người vào gốc cây mà thành. Cô cảm thấy thật thần kỳ, dây leo vào gốc
cây, giống như đàn ông và đàn bà, chỉ có điều trong tình yêu, ai dìu đỡ ai?
Anh lại nói một câu chuyện thật mà anh từng được nghe:
Đó là một gia đình người Mỹ rất bình thường, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà
sống. Khi cô con gái được bốn tuổi, người bố phải nhập ngũ, bị phái sang Việt
Nam và hy sinh trên chiến trường. Cô con gái bé nhỏ không có ấn tượng sâu sắc
gì về người bố, người mẹ thường nhớ lại những chuyện cũ khi chị còn ở cạnh
chồng, thường xuyên cho con gái xem ảnh của bố, cố gắng để người bố vẫn sống
trong cuộc sống của hai mẹ con. Bố với mẹ từ nhỏ là thanh mai trúc mã, sau khi
bố ra đi, chị không tái giá, cho tới khi bệnh tật cướp đi tính mạng của chị. Cô
con gái trưởng thành, khi sắp xếp lại di vật của mẹ thì phát hiện ra một bức
thư giấu kín trong cái hộp, trong đó là bài thơ mà mẹ viết, khi cô đọc xong bài
thơ đó mới hiểu lý do vì sao mẹ mình sống đơn thân mãi.
“Còn nhớ hôm đó, mượn xe mới của anh, em đâm lõm một
lỗ, em tưởng anh sẽ giết chết em, nhưng anh không làm thế,
Còn nhớ hôm đó, em nhổ đầy bánh dâu tây trên cái nệm
mới của anh, em tưởng anh sẽ giết chết em, nhưng anh không làm thế,
Còn nhớ hôm đó, em quên nói với anh vũ hội phải mặc lễ
phục, còn anh thì mặc quần bò, em tưởng anh sẽ bỏ em, nhưng anh không làm thế,
Đúng vậy, có nhiều việc anh không hề làm, mà anh bao
dung cho em, yêu thương em, bảo vệ em, có rất nhiều việc em phải đền đáp lại
anh, chờ anh từ Việt Nam trở về, nhưng anh đã không làm thế.”
Chỉ là những câu nói rất đơn giản, nhưng lại thể hiện
một tình cảm sâu sắc. Đã từng đọc vô số bài thơ, nhưng bài thơ vô danh này lại
khiến Dick xúc động nhất. Anh nói anh không cố ý học thuộc nó, nhưng bài thơ
này cứ khắc mãi trong tim anh, cho tới khi đã tới Thượng Hải cũng vẫn như vậy.
Bài thơ này giờ đây cũng đã ở lại trong trái tim Tiểu
Liên, chính tình yêu thủy chung của người mẹ đó đã khiến cô xúc động. Cuộc đời
và tự nhiên như một giấc mộng, ai là chủ, ai là lính? Cô không biết. Nhưng cô
tin, tình yêu là tài sản và khảo nghiệm của tất cả mọi người, có những thứ sẽ
mất đi, nhưng tình cảm thì vẫn còn mãi mãi. Tự do rất đáng quý, thứ đáng quý
hơn tự do là có thể lựa chọn giữ lại hoặc từ bỏ theo ý nguyện của trái tim
mình. Cô tin rằng tình yêu xuất phát từ trái tim, bởi vậy nó tự do, nó khiến
người ta càng thêm vui vẻ, mối quan hệ giữa hai người càng thêm hòa hợp.
Họ nắm tay nhau đi trong rừng cây, sự thân mật đó đối
với cô từng quá đỗi xa vời.
Những bông hoa quỳnh trắng muốt như ngọc phủ đầy mặt
đất thần bí, họ lúc nãy như đang ngồi trên con thuyền ngập tràn hạnh phúc, cho
dù chỉ là một cuộc hành trình ngắn ngủi.
Công việc của Chương Minh đã có sự phát triển rất lớn
dưới sự chỉ đạo của Bạch Bình, không chỉ có mức lương hậu hĩnh mà còn được tiếp
xúc với rất nhiều người nổi tiếng trong giới thiết kế. Hiện nay, anh đang độc
lập bàn về kế hoạch thiết kế và chiến lược kinh doanh mẫu va li mới với công ty
thiết kế lớn ở Hồng Kông.
Anh vẫn là chồng của Hùng Phong, là bố của đứa con
trong tương lai, anh biết những ngày tháng làm người tình của Bạch Bình rồi
cũng sẽ kết thúc, chỉ cần không nói cho Hùng Phong biết, thậm chí anh còn có
thể mua được một căn nhà như kiểu “Vườn hoa quốc tế” ở Thượng Hải. Nhưng mọi
thứ đều phải đặt dưới tiền đề là có mối quan hệ tốt với Bạch Bình, cuộc sống
dựa dẫm của anh dần dần chỉ tập trung trên mối quan hệ này. Anh rời khỏi công
ty cũ, cũng chẳng có lý do gì để về Thanh Đảo, đành liên lạc với Hùng Phong qua
điện thoại.
Sau khi Chương Minh chia tay với tổng giám đốc của
công ty thiết kế ở cổng khách sạn “Thượng Hải cũ” gần miếu Thành hoàng, bỗng
dưng anh nhận được điện thoại của Hùng Phong. Cô nói cô đã ở trước cửa nhà anh.
Anh phi như bay về căn nhà mà anh thuê, nhìn thấy có
hai bóng người đang chờ anh. Cái bụng nhô cao của cô khiến anh bỗng mất hết
dũng khí đối mặt, và khiến anh kinh ngạc hơn là người đứng cạnh cô lúc này là
Tiểu Liên.
Họ bước vào nhà, Tiểu Liên nói:
- Chương Minh, có lẽ anh thấy ngạc nhiên khi thấy em.
Hôm trước, cô ấy tới Thượng Hải, nhưng sao anh không mở