Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324391

Bình chọn: 7.00/10/439 lượt.

hưng học đều rất khắc khổ.

Chu Tử biết, về sau này mình còn phải ăn cơm của người, cho nên học vô cùng nghiêm túc, ban ngày không ngừng luyện tập, buổi tối nằm trên giường mà vẫn còn suy nghĩ về giai điệu.

Thời gian một năm trôi qua rất nhanh.

Cao phủ cung cấp đồ ăn cho các nàng tuy rằng không thể nói là tốt, nhưng vẫn có thịt có rau, mỗi bữa đều được ăn no, trong một năm này vóc dáng Chu Tử lại cao không ít, đại khái khoảng 1m68, so ra cũng coi như cao hơn Mã Kim Phượng một cái đầu.

Trước kia nàng rất gầy, so với da bọc xương cũng không khác là bao, mặc dù xinh đẹp, nhưng nhìn qua khá khô cằn. Hiện tại nàng mười ba tuổi làn da trắng nõn thanh khiết, hai mắt trong suốt đầy nước, mang theo chút tròn trịa như trẻ con, rất là đẹp mắt.

Đã đến mùa hè, Cao phủ đặc biệt mời ma ma đến dạy đám người Chu Tử kỹ xảo hầu hạ trong phòng.

Sau khi hoàn thành mọi thứ, Cao phủ còn đặc biệt nhờ môn khách(*) trong phủ sửa lại tên cho nhóm Mã Kim Phượng các nàng.

(* môn khách: khách được mời đến ở lại trong phủ, đa phần là người có tài, tri thức.)

Mã Kim Phượng đổi thành Xích Phượng, Doãn Tiểu Hà đổi thành Lục Hà, Lý Hàm Hương đổi thành Phấn Nhụy. Đến phiên Chu Tử, môn khách nhìn rồi lại nhìn, lại hỏi tên họ, cuối cùng trầm ngâm không nói. Hắn cũng nhìn ra được bốn nha đầu trước mắt này này sẽ phát triển, ra khỏi đây thì khả năng được tuyển chọn rất cao, như vậy nên chọn tên phải thật thận trọng.

Hắn đang trầm tư, Chu Tử nói nhỏ: “Tiên sinh, nô tỳ tên Chu Tử, đọc giống như ‘Trúc Tử’(khóm trúc), trong ‘Tử Trúc thanh lãnh kiên trinh chi nghĩa’.” (Trúc tím trong trẻo lạnh lùng kiên trinh có nghĩa)

Môn khách không ngờ là cái tên Chu Tử này còn có hàm nghĩa như vậy, trầm ngâm một lát, liền gật gật đầu: “Vậy thì vẫn gọi là Chu Tử đi!”

Sửa tên xong, hắn lại đưa mắt nhìn Chu Tử một cái, hỏi: “Ngươi biết chữ?”

Chu Tử hành lễ một cái, thấp giọng nói: “Đi theo tỷ tỷ nhà bên cạnh, biết được một ít thôi ạ.”

Môn khách gật gật đầu, quay về, không đề cập gì với người phụ trách của Cao gia.

Bọn Mã Kim Phượng các nàng vốn đều không biết chữ, tên sửa lại cũng không sao cả, còn nói là được may mắn, cảm thấy tao nhã hơn nhiều.

Chu Tử lại tự mình lén lút cảm thấy may mắn, hai chữ “Chu Tử” tuy rằng bình thường, nhưng là coi như tạm được, bởi vì Xích Phượng, Lục Hà, Phấn Nhụy gì đó, nghe qua rất giống mấy cô nương trong kỹ viện a!

Một năm lại trôi qua, Cao phủ phái hai chiếc xe ngựa, chở bốn người Chu Tử rời khỏi phủ Cao Thượng thư, một đường đi về hướng nam.

Sau khi ngồi nửa ngày trên xe ngựa, các nàng lại cùng vợ chồng quản gia và hộ vệ lên thuyền ở bến tàu trên sông Đại Vận Hà, tiếp tục xuôi theo hướng nam.

Ngồi ở trên thuyền, tuy rằng cuộc sống sinh hoạt không quá dễ dàng, nhưng so với hai năm ở Cao phủ cứ như trong tù của Chu Tử mà nói, thật là một loại thể nghiệm khác biệt.

Mặt trời đỏ buổi sớm mai, khiến nàng nhìn mà thấy đầy hy vọng; chạng vạng mặt trời lặn tỏa ánh chiều tà, khiến nội tâm nàng bình tĩnh; khi thuyền đỗ bến ‘thủy thôn sơn quách tửu kỳ’(*), làm nàng miên man bất định; đi thuyền khi gặp được bão tố, làm nàng hiểu được điều mới mẻ; khi ngừng bến tàu nhìn thấy nam tử anh tuấn vạm vỡ, khiến nàng nhìn thêm một chút…

(*) Nguyên văn “Thủy thôn sơn quách tửu kỳ phong.”: nơi thị trấn trên sông nhộn nhịp, thành quách dựa vào núi hùng vĩ, từng lá cờ tửu quán bay phấp phới trong gió.

Là hai câu đầu trong bài thơ 《Giang Nam xuân 》(Mùa xuân Giang Nam) của Bạch Cư Dị:

“Thiên lý oanh đề lục ánh hồng, Thủy thôn sơn quách tửu kỳ phong.”

(Nghìn dặm oanh ca biếc lẫn hồng. Gió lay cờ rượu xóm bến sông.)

Đến khi Chu Tử rời thuyền, đã trở thành một Chu Tử mới. Nàng đã biết, nguyên lai, còn sống là một chuyện thật có ý nghĩa. Chỉ cần còn sống, có thể thưởng thức trong cuộc sống có nhiều cảnh trí xinh đẹp, nhiều con người tốt đẹp như vậy. Chu Tử quyết định phải cố gắng sống sót.

Các nàng ở trên thuyền ngây người gần một tháng, rốt cục cũng cập bến xuống thuyền ở thành Nhuận Dương – thủ phủ của Nam Cương.

Lúc lên thuyền, đúng vào thời điểm dương liễu ngập tràn cuối xuân; lúc rời thuyền, Dương thụ bên đường đã trổ đầy lá mới, mùa hè đã sắp đến rồi.

Sau khi rời thuyền, hai chiếc xe ngựa đã sớm chờ ở bến tàu.

Đám người Chu Tử đi theo hai ma ma tới đón lên xe, tiếp tục đi về phía trước.

Lúc xe dừng lại, Chu Tử lén nhìn qua khe hở của màn che, phát hiện phía trước là cửa chính đại môn theo kiểu đền thờ nguy nga cao lớn, trên cửa chính viết bốn chữ to “Phủ Nam An vương”, hai bên cửa chính là hai hàng thị vệ mũ giáp chỉnh tề gương giáo, thoạt nhìn rất là trang nghiêm.

Xe chở các nàng đi vào từ bên cửa hông.

Buổi tối bốn người được an bài ở một viện nhỏ ở góc Tây Bắc phủ Nam An vương.

Mãi đến lúc này, bốn người mới biết được mình bị phủ Cao Thượng thư đưa tặng cho Nam An Vương gia. Trước kia các nàng lớn lên ở vùng đất nhỏ bé Độc huyện, đến Kim Kinh, lại bị Cao phủ nhốt trong một viện nhỏ, sao có thể hiểu được những điều này?

Cho dù là biết mình là bị dâng tặng cho Nam An Vương gia, nhưng Nam An Vương gia là loại nhân vật nào thì


XtGem Forum catalog