bạc bắt đầu đút cho Bánh Bao Nhỏ uống nước. Từ lúc Triệu Tử được sinh ra, đã sớm quen được bị tổ mẫu đút như vậy, cũng thành thành thật thật uống không ít.
Cho bé uống nước xong, Cao Thái phi mới giao Triệu Tử để nhũ mẫu cho bú sữa, sau đó dặn dò Hoàng Oanh: “Sắp xếp thời gian thu thập hành lý, tranh thủ ngày mai liền chuyển ra ngoài!”
Hoàng Oanh “dạ” một tiếng.
Cao Thái phi vẫn thực thức thời, lão Hoàng đế đã chết, tân Hoàng đế đã đăng cơ, các nữ nhân trước đây của tân hoàng đều cần phải phong vị, nhóm quý nữ con của đám quan lại quý tộc cũng đã chuẩn bị để được tuyển chọn vào cung, bà cũng nên sớm dọn ra ngoài để nhường chỗ lại cho nhóm người mới lên đài tranh chấp. Cao Thái phi đã sớm phái Đại Nhạn đi thu dọn phủ Nam An vương ở Kim Kinh, tất cả đều đã ổn thỏa, đến lúc chuyển ra ngoài rồi.
Lúc này, Triệu Tử đã ăn no, Cao Thái phi nhìn sắc trời, phát hiện lúc này mặt trời chiều đã ngã về tây, ánh mặt trời không còn quá gay gắt, liền ôm Triệu Tử đến hậu hoa viên phơi nắng. Bà nhớ rõ trước đây bởi vì thường phơi nắng, cho nên lớn lên vóc dáng của Triệu Trinh mới cao như vậy.
Trong phủ Bắc Tĩnh vương nay được xem là dinh thự của tân hoàng, Doãn phu nhân quần áo chỉnh tề dẫn theo hai nha đầu bước nhanh về hướng Thiến Hương cư.
Tiến vào Thiến Hương cư, Doãn phu nhân cũng không vội trở về phòng của mình, mà cho nha hoàn lui xuống, trực tiếp lên lầu đi vào phòng của Chu Bích. Nữ nhân trong hậu viện của phủ Bắc Tĩnh vương thật sự là quá đông, Thiến Hương cư nghe tên thì giống như rất lớn, nhưng trên thực tế cũng chỉ là một cái Tiểu lâu hai tầng có một cái hoa viên nhỏ mà thôi. Doãn phu nhân – Lục Hà và nha hoàn ở tại lầu một, tiểu Chu phu nhân – Chu Bích cùng nha hoàn ở tại lầu hai.
Đến lầu hai, Doãn phu nhân đẩy cửa phòng ra trực tiếp đi vào phòng ngủ.
Chu Bích đang cùng nha hoàn Ngọc Hương ngồi trên giường La Hán dựa vào cửa sổ may quần áo cho em bé, vừa thấy Lục Hà vào đến, cười nói: “Thế nào? Vương phi có đồng ý không?”
Lục Hà đi đến bên giường ngồi xuống, không nói gì.
Nha hoàn Ngọc Hương cũng là tay trong của phủ Nam An vương cài vào, thấy Doãn phu nhân đi vào, theo theo lệ thường vội tìm cớ đi xuống lầu.
Lúc này Lục Hà mới nói: “Hoàng thượng cũng đồng ý rồi, nàng ta còn chưa lên làm Hoàng hậu, có thể không đồng ý sao!”
Đôi mắt trong như nước mùa thu của Chu Bích tràn đầy sùng bái: “Ngươi thật lợi hại!”
Lục Hà cười cười, cũng cởi giày leo lên giường La Hán, ngồi xuống cạnh Chu Bích, cầm mấy thứ trong tay nàng ta nhìn ngắm, thấp giọng nói: “Ngươi làm nhiều y phục cho tiểu Thế tử như vậy, Cao Thái phi lại rất cẩn thận, không chắc sẽ để cho tiểu Thế tử mặc!”
Chu Bích ngày thường luôn luôn hiền lành, không thế nào phản bác lại nàng ta, lúc này lại ngẩng đầu nhìn nàng, nghiêm túc nói: “Tiểu Thế tử là cháu ruột bên ngoại của ta, mặc kệ Thái phi nương nương có cho mặc hay không, ta vẫn cứ làm, thể hiện hết tấm lòng của ta là được rồi!” Nàng lại cúi đầu than thở một câu: “Dù sao tỷ tỷ hiểu lòng của ta là được rồi!”
Lục Hà nhìn nàng bướng bỉnh như đứa nhỏ, nhịn không được vươn tay vuốt ve tóc nàng, cười nói: “Ta chẳng qua chỉ nói nhảm một câu, ngược lại ngươi liền nói nhiều nhiều như vậy!”
Trong phủ Bắc Tĩnh vương này, Chu Bích và Lục Hà đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, cùng nhau vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn, nàng biết trong lòng Lục Hà cũng chỉ quan tâm đến mình, bởi vậy cũng chịu thua: “Được rồi, ngươi cũng giúp ta làm đi! Ta định chờ tỷ tỷ vừa trở về, sẽ đem mấy bộ quần áo kép này qua!”
“Khả năng may vá của ta không bằng ngươi đâu!” Lục Hà cười, “Tỷ tỷ ngươi cũng biết mà!” Nàng đứng dậy rót cho Chu Bích một chén trà, một tay lấy kim chỉ trong tay Chu Bích, sau đó đưa chén trà cho nàng: “Uống nước trước đi!”
Chu Bích vừa uống nước, vừa hỏi: “Hai chúng ta thật sự có thể đến ở tại Thanh Vân điện của Cao Thái phi sao? Rốt cục ta vẫn cảm thấy không thể tin chuyện này là thật!”
“Sao lại không thể tin được! Hoàng thượng và Vương phi — sao cứ cảm thấy nói như vậy có chút kỳ quái — đều đã chấp thuận rồi, Cao Thái phi cũng sẽ dọn ra ngoài!”
Cái miệng nhỏ nhắn của Chu Bích nhấp từng ngụm trà xanh biếc, mắt liếc Lục Hà một cái, nói: “Không biết hai ta sẽ được phong vị gì nhỉ, sẽ là phi sao?”
Lục Hà thấy cái liếc mắt của nàng, trong lòng thoải mái cực kỳ, nói: “Phi thì chưa đến mức đó, bất quá Hoàng thượng cũng nể mặt Nam An Vương gia, sẽ không bạc đãi ngươi và ta!”
“Ừ!” Chu Bích nhẹ nhàng đáp một tiếng.
“Tỷ tỷ ngươi đã là trắc phi của Nam An vương, lại sinh được Thế tử, vậy cũng sẽ được ghi vào Ngọc điệp (*),” Lục Hà biết Chu Bích không hiểu những việc này, bởi vậy hết lòng phổ cập kiến thức cho nàng, “Nói cách khác, cho dù tỷ tỷ của ngươi không phải là Vương phi, nhưng thân phận cũng khá cao quý rồi!”
(* Ngọc điệp: bảng gia phả của Hoàng gia)
Chu Bích lại có chút sầu lo, nói: “Ta chỉ sợ tương lai Nam An vương phi vào cửa, bắt nạt tỷ tỷ, tỷ tỷ của ta quá hiền lành.”
Lục Hà nghe thấy Chu Bích còn lo lắng rằng Chu Tử “quá hiền lành”, cơ hồ muốn phì cười, nhưng nàng đã từng liên lạc với Na