ngày khác tái kiến!”
Hàn Tử Xuyên “Dạ” một tiếng, sau đó lui xuống. Hắn mới được Triệu Trinh cất nhắc từ trong nhóm quân phòng thủ ở Nam Cương, tuy rằng bộ dạng ngăm đen nhỏ gầy còm không gây chú ý, nhưng có trí nhớ siêu phàm, phản ứng lại rất nhanh, nhanh chóng trở thành gã sai vặt đắc dụng nhất trong thư phòng của Triệu Trinh.
Triệu Trinh bận rộn đến giờ cơm tối, cảm thấy thể xác và tinh thần đã mệt mỏi, ngay cả động cũng không muốn động, thuận tiện bảo nhà bếp lớn ở Ngoại thư phòng chuẩn bị cho mình một phần cơm tối.
Dùng xong bữa tối, Triệu Trinh nhớ tới buổi trưa Chu Tử hung hăng bấm trên hông mình một cái: Chỉ là một đồng hương, lại đối đãi với bổn vương như vậy, đúng thật là ngứa da rồi! Xem ra dạo gần đây được cưng chìu quá mức, một trăm cái đánh mông kia vẫn còn gởi lại chỗ ta, thế mà dám can đảm mạo phạm bổn vương!
Sau một lúc nghĩ ngợi viển vông, Nam An vương Triệu Trinh nhanh chóng khôi phục thể lực, đứng dậy thẳng hướng Diên Hi cư.
Triệu Trinh vừa vào nội viện Diên Hi cư, Chu Tử đã sớm nhận được tin tức, ra đón từ lâu.
Bởi vì nàng đã hạ quyết tâm sẽ giải thích với Triệu Trinh thật cặn kẽ, cho nên bảo nhũ mẫu ôm tiểu Thế tử đến chỗ Cao Thái phi, mình thì chuẩn bị tỉ mỉ một phen.
Triệu Trinh mang theo tâm tư muốn gây chuyện mà trở về, muốn cho Chu Tử phải chịu cái giá đã làm mình không thoải mái, dạy dỗ Chu Tử thật sâu sắc, cho nàng biết uy thế của người làm chồng là thứ không thể xâm phạm. Nào ngờ, hắn vừa tiến vào nội viện, đã nhìn thấy Chu Tử đang đứng ở trước cửa chính đường chờ đợi mình, mặc dù trên người khoác một cái áo lông tuyết, nhưng bên trong dường như rất mỏng manh.
Triệu Trinh sợ Chu Tử sinh bệnh, lập tức bước nhanh qua, đang muốn quát lớn, Chu Tử lại lôi kéo hắn vào trong cửa, rồi đóng cửa phòng lại. Chu Tử một mực hắn kéo vào trong, liền cởi áo khoác lông tuyết trên người ra, lộ ra bộ y phục bên trong — cái yếm và váy lụa mỏng màu đỏ chót. Những thứ khác, đều không mặc.
Chu Tử vừa tắm xong, tóc dài còn hơi ẩm ướt, một nửa được nàng dùng một sợi dây vàng cột chặt, vấn thành một búi tóc nghiêng lỏng lẻo, một nửa xõa xuống, che lại bả vai cùng phần lưng để trần trắng như tuyết của nàng. Nàng cũng đã dụng tâm trang điểm, lông mày tỉa mỏng, môi đỏ mọng nhẹ bôi chút son, cơ thể tỏa mùi thơm nhàn nhạt, nở nụ cười, nhào vào trong ngực Triệu Trinh.
Triệu Trinh đã cố nhịn gần hai tháng, làm sao chịu nổi dụ hoặc như vậy, nhất thời toàn thân cứng đờ, vẫn không nhúc nhích.
Chu Tử nhón gót chân, ngẩng đầu lên, hôn lên môi Triệu Trinh một cái, sau đó rời đi, cười khanh khách nhìn Triệu Trinh. Đột nhiên, nụ cười trên mặt Chu Tử biến mất, khuôn mặt lập tức tái nhợt: “Triệu Trinh, chàng làm sao vậy?”
Triệu Trinh ngửa mặt, chật vật nói: “Chảy máu mũi!”
Chu Tử nghe xong, che miệng cười trộm, vội vàng chạy tới cầm khăn lụa lại đây lau sạch máu mũi cho Triệu Trinh.
Triệu Trinh cảm thấy thế này là vứt hết mặt mũi rồi, không nói được một lời, ngồi ở bên giường để Chu Tử hầu hạ mình.
Lau sạch máu mũi, Chu Tử thấy không còn chảy nữa, vẫn có chút không yên lòng, liền mặc áo khoác vào, gọi Ngân Linh bưng vào một chậu nước lạnh. Nàng bưng nước lạnh vào phòng ngủ, tự tay cầm khăn lụa thấm nước lạnh làm mát trán cho Triệu Trinh, lau sạch máu mũi.
Chờ hoàn tất mọi việc này, nhìn vẻ mặt giận dỗi của Triệu Trinh, Chu Tử mất hăng hái, chỉ còn buồn cười, ngồi xuống bên cạnh Triệu Trinh, nhỏ giọng hỏi: “Vương gia của thiếp à, hôm nay chàng làm sao vậy?”
Triệu Trinh buồn bực nói: “Nghẹn!” Hắn nhanh chóng kéo áo khoác Chu Tử, đẩy ngã lên giường: “Đến đây, dập lửa cho bổn vương trước đã!”
Bởi vì có kinh nghiệm khi mang thai Triệu Tử, Chu Tử cảm thấy hẳn là có thể, cho nên vốn đã chuẩn bị kỹ càng, hiện tại thấy Triệu Trinh háo sắc như thế, mình cũng có chút động tình, ỡm ờ chìu hắn, làm thành chuyện tốt.
Sau màn ân ái, Triệu Trinh toàn thân sảng khoái rất nhiều, lại nghĩ tới chuyện ban ngày bị nhéo, vì thế ôm lấy thân thể trần truồng của Chu Tử, triển khai thẩm tra và đàm phán trên giường.
Lần này thái độ của Chu Tử rất tốt, trước hết chui vào làm ổ trong ngực Triệu Trinh, bàn tay tròn trịa như có như không vỗ về chơi đùa trên người Triệu Trinh, trong miệng thành khẩn nhận lỗi: “Vương gia, hôm nay đều là lỗi của thiếp, từ nay về sau thiếp sẽ không bao giờ làm như vậy nữa!”
Đối với loại hành vi mỗi lần đều nhận sai trước nhưng lần nào cũng chết không hối cải này của Chu Tử, Triệu Trinh đã lĩnh hội thật sâu sắc, nhưng mà Chu Tử lần này nhường nhịn thật thấp, làm Triệu Trinh vô cùng thỏa mãn hư vinh làm trượng phu của hắn. Hắn ngạo mạn nói: “Nàng đã có thái độ nhận lỗi thành khẩn như vậy, ta sẽ không truy cứu nàng tội danh ‘là kẻ dưới mà dám phạm thượng khi dễ bổn vương’; bất quá, nàng và cái gã Chương Kỳ kia, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”
Chu Tử trở mình, đem cái chân trái vừa dài vừa trắng nõn của mình gác lên người Triệu Trinh, nhẹ nhàng cọ sát, miệng lại nhẹ nhàng giải thích: “Cha thiếp còn sinh thời làm nghề thợ mộc, làm việc trong nhà của Chương Kỳ, thiếp chỉ gặp mặt hắn có một lần, làm gì đ