ó chú ý tới bọn họ, đám quan viên văn võ chờ được tiếp kiến trong phòng chờ cũng không có chú ý tới, cho nên, tình cảnh lúc Triệu Trinh và Triệu Tử tiến vào có vẻ có chút tĩnh mịch.
Vì vậy, Triệu Trinh ho khan một tiếng trước, lúc này mới ôm Triệu Tử đang ngủ đến không biết trời trăng gì, bước vào bên trong.
Đám người ở bên trong lúc này mới chú ý tới Nam An Vương gia đang ôm một đứa bé tiến vào, tất cả đều khom người hành lễ, đồng loạt kêu: “Bái kiến Vương gia!”
Triệu Tử bị thanh âm này làm cho bừng tỉnh, vừa dụi mắt vừa nhìn những người này, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mắt phượng nhỏ nhắn xinh đẹp chớp chớp, vẻ mặt bé lộ vẻ lơ mơ khó hiểu.
Đám quan viên này bình thường vẫn luôn chờ diện kiến trong phòng chờ, chưa từng gặp qua tiểu Thế tử, hiện tại vừa gặp, không ngờ tới cư nhiên lại là phiên bản thu nhỏ đáng yêu của Nam An Vương gia, không khỏi hưng phấn dị thường, ngón tay ngứa ngáy, hận không thể bước lên vân vê nắn bóp một cái, giống như bẹo Vương gia, bóp Vương gia, để giải tỏa nỗi buồn bực chờ đợi tiếp kiến.
Bình thường vẻ mặt Nam An vương không chút thay đổi, hàng năm đều là vẻ trầm tư, hơn nữa ở bất kỳ thời điểm nào cũng đều là giải quyết việc công, không hề châm chước. Cho nên, những người dưới trướng này đối với Nam An vương đều vừa kính vừa sợ, tuy rằng minh biết rõ Nam An vương dù cao gầy nhưng rất tuấn mỹ, nhìn lên một cái quả thật là cảnh đẹp ý vui, nhưng mà ai cũng không dám nhìn lâu, mà kết cục của người dám nhìn lâu cũng không được tốt.
Không ngờ tới bây giờ có thể thấy được một bản sao thu nhỏ của Vương gia, lại đáng yêu như vậy, còn có thể tiến lên tâng bốc nịnh nọt vài câu, thu hẹp khoảng cách với Nam An Vương gia, thật sự là cơ hội hiếm có a!
Cho nên, rất nhiều người bước tới gần, bắt đầu trắng trợn khen ngợi tiểu Thế tử Triệu Tử, nói tới nói lui, lăn qua lộn lại đơn giản đều là “Đây là tiểu Thế tử sao? Bộ dạng thật y như tiên đồng…” hoặc là “Tướng mạo thế này, tiểu Thế tử đúng là Phượng hoàng con, tương lai sẽ thành một Phượng hoàng trưởng thành cứng cáp….” Hay là “Không phải tiên đồng sao? Ái chà chà…”
Tất cả mọi người đều a dua nói không dứt lời, khiến Triệu Trinh muốn khoe khoang Triệu Tử cũng có điểm hoài nghi Triệu Tử không phải là do mình sinh!
Hắn ôm Triệu Tử sải bước vào trong.
Lúc này mọi người nhìn thấy trên vai trái bộ thường phục của Nam An Vương gia có màu hơi sẫm, người tinh mắt nhanh chóng liền thấy rõ ràng, là một mảng ướt nhẹp, hình như là nước dãi của tiểu Thế tử…
Triệu Trinh ôm tiểu Thế tử đang tròn xoe mắt nhìn loạn tứ phía — đi về phía trước, trong lòng hứng chí một câu nghe rất lọt tai “Phượng hoàng con tương lai sẽ thành một Phượng hoàng trưởng thành cứng cáp” kia, hoàn toàn không biết đám người phía sau đang yên lặng oán thầm: Chẳng phải là bị một đứa bé trây nước dãi sao? Chẳng phải ngày thường rất anh tuấn sao? Bộ sắp đi đầu thai sao? Cần phải rêu rao đến mức ấy sao!
Đến chính viện thư phòng, Triệu Trinh giao Triệu Tử cho Lâm Tiêu Sấu và Lâm Tuyết Trập, để cho bọn họ chơi đùa dỗ dành tiểu Thế tử ở trên giường La Hán sau tấm bình phong của thư phòng, dặn dò bọn họ nhất định phải đút tiểu Thế tử uống nhiều nước, sau đó vội đi lo chuyện chính sự của mình.
Lâm Tiêu Sấu và Lâm Tuyết Trập là hai anh em sinh đôi, năm nay mới mười bốn tuổi, vừa được Triệu Hùng điều từ thôn trang đến Vương phủ. Bởi vì bộ dạng hai người giống nhau như đúc, Triệu Hùng cảm thấy rất thú vị, bèn đưa đến bên cạnh Vương gia làm chân sai vặt.
Lúc này, huynh đệ Lâm thị vừa nghe Vương gia căn dặn như vậy, nhất thời nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức chết vì tiểu Thế tử. Vì thế, bọn họ toàn tâm toàn ý thi hành mệnh lệnh của Vương gia, liên tục không ngừng đút tiểu Thế tử uống nước.
Triệu Tử có uống một ít, sau đó cố ý nhè ra ngoài, dù là như thế, vẫn không chịu nổi nhiệt huyết như đánh máu gà của huynh đệ Lâm thị, khiến Triệu Tử uống vào không ít nước.
Triệu Trinh cho diện kiến vài người, sau đó cảm thấy không yên tâm lắm về hai người Lâm Tiêu Sấu cùng Lâm Tuyết Trập, bèn đi ra bình phong xem Triệu Tử thế nào.
Qua hai ba ngày nữa là Triệu Tử tròn chín tháng tuổi, thân thể khỏe mạnh, đã sớm biết bò, lúc này đang ngoe nguẩy cái mông tròn bò qua bò lại trên giường La Hán! Anh em nhà họ Lâm như lâm đại địch (gặp phải kẻ địch lớn), giang tay đứng trước giường La Hán, liều chết canh phòng nghiêm ngặt Triệu Tử, chỉ sợ làm té tiểu Thế tử thân mềm thịt quý, cành vàng lá ngọc mà thôi!
Triệu Trinh vừa bước vào, đã nhìn thấy tiểu Thế tử giống như con chó nhỏ bò tới bò lui ở trên giường La Hán, trong lòng rất không vui, bèn bế tiểu Thế tử lên, trừng mắt liếc nhìn Lâm Tiêu Sấu và Lâm Tuyết Trập một cái, rồi sải bước đi ra ngoài.
Hắn ôm Triệu Tử ngồi xuống ghế, vừa nghe Hàn Tử Xuyên đọc thư báo, vừa cầm một con dấu chơi đùa với Triệu Tử.
Hai cha con chơi đùa một hồi, Triệu Trinh bỗng nhiên cảm thấy tiểu Thế tử đang ngồi đối diện trên đùi mình có điểm dị thường: tất cả mọi động tác đều đình chỉ, hai chân tách ra, biểu tình trên mặt thực nghiêm túc, thực ngưng trọng, hai tay nhỏ bé s