ân tín của hắn, trêu đùa gọi hai vị này là “Hứa đại thần y” và “Hầu đại thần y”, một khi gọi “Hứa đại phu” và “Hầu đại phu”, cho thấy Vương gia có chuyện quan trọng muốn giao cho họ.
“Triệu Tráng lập tức sẽ đến đây, sáng sớm ngày mai, hai vị sẽ theo hắn trở về Nhuận Dương!”
Hai vị Hứa – Hầu vội nói: “Dạ, Vương gia.”
“Sợ là tháng bảy tới Chu trắc phi sẽ sinh, nếu ta không thể về kịp, đành nhờ đến hai vị!”
Hứa đại phu cùng Hầu đại phu khom người hành lễ, rồi đứng thẳng dậy, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Vương gia.
“Nếu, ta là nói nếu, Chu trắc phi khó sinh, nhất định phải giữ mạng của nàng trước!” Triệu Trinh chậm rãi nói, hơi suy nghĩ một chút, lại bổ sung thêm một câu, “Cho dù Thái phi nương nương có yêu cầu gì khác!”
Hứa đại phu cùng Hầu đại phu rùng mình, đồng thanh nói: “Tiểu nhân tuân lệnh!” Bọn họ đều hiểu được, đây là Vương gia giao phó Chu trắc phi mà hắn yêu mến nhất cho hai người họ, nhất định phải chăm sóc Chu trắc phi thật tốt, không thể làm hư chuyện, nếu không, sợ là tánh mạng khó bảo toàn.
Lúc này ở Nhuận Dương, màn đêm đã buông xuống.
Chu Tử mang theo tiểu Thế tử trở về Diên Hi cư.
Vương gia không có ở trong phủ, Ngân Linh và tứ Thanh cũng theo vào nội viện Diên Hi cư, để thuận tiện hầu hạ Chu trắc phi và tiểu Thế tử.
Tiểu Thế tử hơn một tuổi đã dứt sữa, sau khi Chu trắc phi ban thưởng thật hậu hĩnh cho nhũ mẫu, liền sai người đưa nhũ mẫu về nhà — Chu trắc phi đối đãi với người ngoài thật sự khoan dung nhân từ, cho nhũ mẫu số bạc đủ để mua trên dưới một trăm mẫu đất!
Ngân Linh trong lòng biết rõ, với mấy năm tình cảm, Chu trắc phi đối đãi với mình càng khác biệt với những người khác, có Chu trắc phi làm chủ, cho tới bây giờ nàng không cần phải lo lắng cho tương lai.
Bốn người Thanh Ba, từ thái độ của Chu trắc phi đối đãi với Ngân Linh và nhũ mẫu, nên đối với tương lai mình, trong lòng cũng rất trông mong, vì vậy càng thêm dụng tâm hầu hạ Chu trắc phi và tiểu Thế tử.
Ngân Linh mang theo Thanh Châu và Thanh Ba vào phòng tắm, hầu hạ Chu trắc phi và tiểu Thế tử tắm rửa.
Hiện giờ cái bụng Chu Tử đã tám tháng, tắm rửa hay làm gì không thể không có người hỗ trợ; tiểu Thế tử tuy rằng còn chưa thể tự mình bước đi, nhưng đặc biệt hiếu động, khi tắm cũng phải có vài người chăm sóc.
Thanh Thủy và Thanh Tuyền nhàn rỗi, đang ở chính đường bày một bàn điểm tâm tinh xảo, chờ Chu trắc phi và tiểu Thế tử tắm rửa xong đi ra dùng bữa khuya.
Tắm xong bước ra từ phòng tắm, Chu Tử dưới sự trợ giúp của Ngân Linh ngồi trước bàn trang điểm, chải vấn tóc. Cánh tay của nàng có chút sưng phù, muốn nâng lên cũng có chút khó khăn, ngay cả chuyện đơn giản như chải đầu, cùng không làm được, chỉ phải đành để Ngân Linh giúp một tay.
Thanh Châu, Thanh Ba đặt tiểu Thế tử lên nhuyễn tháp trước cửa sổ phòng ngủ, cùng tiểu Thế tử chơi đùa.
Mái tóc dài đen nhánh của tiểu Thế tử xõa xuống, đôi mắt phượng trên gương mặt trái xoan trắng nõn như ngọc khẽ chau lại, chóp mũi ngạo nghễ vểnh lên, cái miệng đỏ tươi nhỏ nhắn, trên người mặc áo choàng tắm được Chu trắc phi tự tay may từ cùng loại lụa trắng như của Vương gia, thoạt nhìn tinh xảo, cực kỳ xinh đẹp, trên người cũng thơm tho mềm mại, khiến người ta nhịn không được muốn hôn một cái.
Ngân Linh cầm lược loay hoay nửa ngày, vẫn không vấn được cho Chu trắc phi một búi tóc cho ra hồn, đành phải kêu Thanh Châu, Thanh Ba: “Các ngươi lại đây giúp một tay đi!”
Thanh Châu, Thanh Ba dạ một tiếng, thấy tiểu Thế tử đang nằm trên nhuyễn tháp chơi một thanh ngọc Như Ý, nghĩ đây là phòng ngủ bên trong nội viện, đi một chút hẳn sẽ không sao, liền đi qua giúp Ngân Linh!
Có Thanh Châu khéo tay, búi tóc của Chu Tử nhanh chóng đã thành hình, nàng vừa đứng dậy, vừa nói: “Đem tiểu Thế tử ôm lại đây đi, ta mang theo hắn đi dạo trong sân một chút!”
Đám người Thanh Châu ngó một cái, nhất thời giật mình thất sắc: mới một lúc, tiểu Thế tử đâu mất rồi!
Quay lại Mục lục
☆Chương 103: Học cách nghiêm trị hạ nhân, Chu Tử đắc ý
Tim Chu Tử lập tức đập nhanh hơn, vội hô: “Mau mau đi tìm!”
Ngân Linh nhanh chóng xông ra ngoài. Thanh Châu cũng vội chạy ra ngoài. Còn lại Thanh Ba vội nằm rạp xuống đất, nhìn xem tiểu Thế tử có trốn dưới nhuyễn tháp hay không, rồi đi xem dưới giường lớn.
Chu Tử vịn bàn đứng lên, nàng biết hộ vệ của phủ Nam An vương làm việc rất tận tụy, hẳn là sẽ không để xảy ra đại loạn, vì vậy mặc dù trong lòng nóng như lửa đốt, vẫn cố gắng bình tĩnh lại, cất cao giọng gọi: “Triệu Tử…”
Bên ngoài truyền đến tiếng Ngân Linh vui mừng: “Trắc phi, tiểu Thế tử ở bên ngoài!”
Thanh Ba đỡ Chu Tử đi ra ngoài.
Vừa ra đến chính đường, Chu Tử nhìn thấy Triệu Tử đang vững vàng đứng trước bàn, nhai điểm tâm trong tay. Nàng vui mừng, vội hỏi: “Làm sao tiểu Thế tử ra đây được?”
Thanh Thủy và Thanh Tuyền vốn đang đứng bên cạnh hầu hạ tiểu Thế tử, nghe thấy Chu trắc phi hỏi, Thanh Thủy lập tức nhún người, trên mặt mang theo ý cười nói: “Bẩm trắc phi, tiểu Thế tử là tự mình đi ra ạ!”
“Thật sao?” Chu Tử vừa mừng vừa sợ, giang hai tay gọi tiểu Thế tử, “Triệu Tử, đi đến chỗ mẫu thân nè!”
Ti