pacman, rainbows, and roller s
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329814

Bình chọn: 9.00/10/981 lượt.

thì đều lộ vẻ mặt tươi cười. Mặt của mấy Đại nha hoàn thì lại không chút thay đổi.

Lúc đi dạo đến đình Lăng Tiêu, Chu Tử cùng Lục Hà đi vào trong đình ngồi xuống. Lục Hà nhìn ra tâm tình của Chu Tử không tốt, tới gần Chu Tử, nhỏ giọng hỏi: “Chu Tử, ngươi không sao chứ?”

Chu Tử rốt cục cũng nghe được một câu an ủi, cũng là nghe được từ người bạn Lục Hà này, nhất thời mừng mừng tủi tủi, cơ hồ muốn rơi lệ.

Lục Hà tiếp tục hạ giọng nói: “Ngươi đừng cảm thấy ngượng ngùng, quản gia Trương ma ma đưa ngươi vào Diên Hi cư không phải vì việc này sao? Hơn nữa, trong phòng Vương gia cũng chỉ có mình ngươi, không phải là muốn để ngươi làm nha hoàn thông phòng trước, tương lai sẽ tiến hành tục chải tóc đưa ngươi lên làm di nương…”

Chu Tử vừa hối hận vừa đau lòng, vội ngắt lời nói: “Di nương ở đâu ra, còn không phải bị bỏ ở trong phòng làm thông phòng…”

Từ ngày hôm qua cho tới giờ, mắt Chu Tử đã hoàn toàn biến thành vòi nước, nước mắt chảy ra, nhưng lại không thể nói ra vì sao khóc. Nàng không quan tâm thông phòng hay di nương cái gì, nàng khóc vì Triệu Trinh vô tình lạnh nhạt. Con đường này là do mình chọn, đã sớm biết sẽ phát sinh chuyện gì, cũng không phải không rõ Triệu Trinh là người lạnh nhạt vô tình, nhưng mà, trong lòng vẫn cứ đau, tựa như có một bàn tay lạnh như băng bóp chặt trái tim, đau đến muốn khóc.

Lục Hà ôm nàng, tiếp cho nàng sức mạnh: “Ngươi yên tâm, có ta ở đây! Ta sẽ giúp ngươi!” Hai người đang nói chuyện, Lục Hà nghe được cách đó không xa có người nói chuyện, cẩn thận lắng nghe, là tiếng của Xích Phượng, vội đẩy nhẹ Chu Tử một cái. Hai nàng đứng lên, nhẹ nhàng đi vài bước đến chỗ Xích Phượng.

Thì ra là Xích Phượng đang mắng một tiểu nha hoàn: “Con quỷ hạ tiện này, muốn chết sao! Nghĩ mình có thể bò lên giường của chủ tử thì coi như mình thành Vương phi thành nương nương à? Còn không phải vẫn là kẻ hạ lưu bại hoại…”

Nghe Xích Phượng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, Chu Tử khó thở lại nói không ra lời. Lục Hà không nhịn được, đi ra lớn tiếng nói: “Tiện nhân ngươi là có ý tứ gì…” Lục Hà nhanh mồm nhanh miệng phản ứng lại mau lẹ, Xích Phượng tuy lợi hại, nhưng vẫn bại trận như trước.

Qua giờ cơm chiều, lúc này Triệu Trinh mới trở về.

Đêm qua sau vài lần phát tiết ở trên người Chu Tử, hắn cảm thấy thân mình nhẹ như chim yến, cả người tràn đầy tinh khí, hai mắt phát sáng lên, vì thế, hắn ở quân doanh thao luyện quân đội một ngày.

Chạng vạng trở về biệt viện, Triệu Trinh chợt nghe Triệu Hùng canh giữ trong Vương phủ nói ban ngày trong hoa viên xảy ra tranh cãi ầm ỹ. Đêm qua Triệu Trinh vốn đã muốn giết gà dọa khỉ chỉnh đốn lại trong phủ, vừa vặn có người tự mình dâng tới.

Buổi tối, đèn đuốc ở chính viện sáng trưng, Triệu Trinh ngồi ngay giữa, tùy tùng thị vệ đứng xếp thành hai hàng ở hai bên. Các nhóm ma ma nha hoàn quản gia sai vặt trong Vương phủ đều bị kêu lên, không ai dám thở mạnh một tiếng, yên lặng đứng thẳng. Chu Tử cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, khẩn trương đứng cùng Lục Hà.

Triệu Trinh phất tay, bốn thị vệ như sói như hổ đi tới, lôi Xích Phượng từ trong nhóm ma ma nha hoàn và Triệu Toàn từ trong nhóm sai vặt ra, nhấn quỳ trên đất. Xích Phượng cùng Triệu Toàn đang muốn cầu xin tha thứ, liền có người tiến lên nhét quả hồ đào chặn miệng.

Triệu Trinh hào sảng khí khái ngồi ở nơi đó, trầm giọng nói: “Đánh!”

Chu Tử sửng sốt, theo bản năng muốn lao ra, lại vì toàn thân run rẩy mà không dám nhúc nhích. Nàng thật sự sợ hãi. Nàng trơ mắt nhìn thấy rõ ràng người đang sống sờ sờ khỏe mạnh bị đánh chết ở trước mắt mình. Nàng muốn cầu xin, nhưng nàng không dám. Chu Tử vẫn thực nhát gan. Lúc này, tay nắm chặt thành quyền, cũng không dám nhúc nhích.

Xích Phượng và Triệu Toàn, ban đầu còn giãy dụa, sau đó thì không còn nhúc nhích nữa.

Sau khi thân binh xác định Xích Phượng và Triệu Toàn đã bị đánh chết, Triệu Trinh thẳng người ngồi ở đó, chậm rãi nói: “Không có quy củ sao có thể vẹn toàn, phủ Nam An vương ta có quy củ của phủ Nam An vương. Cái gì không nên làm thì đừng làm, không nên nói đừng nói, hôm nay, hai kẻ nô tài Triệu Toàn và Xích Phượng này chính là ví dụ!”

Mọi người ầm một tiếng đều quỳ rạp xuống đất.

Trước kia Chu Tử rất lớn mật, lúc bốn bề vắng lặng thậm chí còn dám cùng Triệu Trinh nói vài câu vui đùa. Sau khi có quan hệ xác thịt, nàng vốn cảm thấy mình thân cận với Triệu Trinh nhất, nhưng cái chết của Xích Phượng cùng Triệu Toàn, khiến nàng lập tức sợ hãi.

Nàng hiểu được, Triệu Trinh không chỉ là Triệu Trinh, mà còn đường đường là hoàng tử, là Nam An Vương gia.

Quay lại Mục lục




☆Chương 13: Thuận theo ý chàng, chịu ơn mưa móc

Sau khi dặn dò mọi người xong, Triệu Trinh không cho người đi theo, tự mình trở về nội viện.

Trong viện chỉ có Chu Tử, rất im ắng, Chu Tử liên tục ngây ngốc ở trong phòng, đứng ngồi không yên. Thấy Triệu Trinh trở về, vội bước nhanh ra ngoài, đoan đoan chính chính hành lễ: “Bái kiến Vương gia.”

Triệu Trinh liếc nàng một cái, đi thẳng vào phòng ngủ. Chu Tử đã sớm quen không câu nệ lễ tiết, bình thường làm sao cung kính với hắn như thế? Xem ra c