n bị người thương cắn rách; hôm nay, chính nàng cũng bị “người thương” cắn rách. Chu Tử cảm thấy mình thật sự không còn mặt mũi gặp người.
Lúc này vẻ mặt Triệu Trinh vẫn nghiêm túc, không chút thay đổi đứng sau lưng Chu Tử. Trên người hắn là áo gấm màu đen Chu Tử tự tay may, chỉ là vạt áo thêu một khóm trúc tím rất dễ thấy – đây là Chu Tử trừng phạt hắn, buộc hắn phải mặc.
Nhưng mặc dù vẻ mặt điềm tĩnh, mặc dù bị buộc mặc quần áo sẽ bị người cười thầm, nhưng nét mặt hài lòng cùng tinh thần cả người sảng khoái của Triệu Trinh, cho dù thế nào cũng không che đậy được.
Chu Tử u oán nhìn thoáng qua Triệu Trinh: “Làm sao bây giờ, hôm nay thiếp phải gặp Liên phu nhân của Lâm Hiếu Từ, đây là chàng dặn thiếp phải gặp đó!”
Triệu Trinh liếc mắt nhìn môi Chu Tử dù đã thoa son cũng không che đậy được vết thương, trong lòng rất sung sướng, nhưng cũng không dám biểu hiện quá hài lòng, tránh cho Chu Tử phát điên.
Hắn buông mắt xuống, lông mi thật dài như cây quạt nhỏ, che lại ánh mắt tràn đầy tính toán và hân hoan: “Vậy qua hai ngày nữa nàng hãy gặp!”
Bữa tiệc thịnh soạn để xua đuổi âm khí mà Chu Tử chuẩn bị cũng không thể cử hành, da mặt nàng không dày đến mức mang dáng vẻ này xuất hiện trước mặt người khác.
Giải thích thế nào đây, chẳng lẽ nói “Ta không cẩn thận đập rách môi, các ngươi đừng nên hiểu lầm”, hay nói “Thịt thơm quá, ta không cẩn thận cắn phải mình”, thay vì nói lời không đáng tin như vậy, còn không bằng nói thẳng nói thật – “Lúc Vương gia các người lên đỉnh không kìm hãm được mà cắn đó” – cái này lại càng không nên nói!
Cho nên, Chu Tử buồn bực ở lỳ trong nội viện Tùng Đào Uyển bốn năm ngày, ngay cả bọn người Liễu Liên cũng không gặp.
Triệu Trinh ghi nhớ lời nói ‘Dương khí trong Tùng Đào Uyển và cả Vương phủ chưa đủ’ của Chu Tử vào trong lòng. Ngày hôm sau, 1000 cấm quân Tinh Vệ trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng cùng tiến vào các chính viện lớn và thiên viện của phủ Nam An vương, ngoại trừ Tùng Đào Uyển. Cứ thế này, cho dù Chu Tử sống trong nội viện Tùng Đào Uyển không bước chân ra khỏi cửa, cũng không cảm thấy lạnh lẽo âm u nữa – khí thế này, thật là rất huyền diệu!
…
Mấy hôm nay Liễu Liên được Vương gia ra lệnh, ngày ngày ở cùng Tống Chương, có thể gọi là như hình với bóng rồi.
Hôm đó, hai người không trực ban, bèn cùng ra ngoài uống tí rượu.
Lúc say chếnh choáng, Tống Chương giống như vô ý hỏi: “Chu Vương phi của chúng ta, mấy ngày trước còn thường gặp, sao mấy ngày nay đến cả bóng dáng cũng không thấy?”
Liễu Liên bưng ly rượu nhỏ, nhấp một ngụm, vui sướng hài lòng thưởng thức, sau đó mới nói: “Theo kinh nghiệm của ta, Chu Vương phi chắc là bị Vương gia bắt nạt quá mức, không thể gặp người, bằng không ngài ấy là người thích náo nhiệt, sao có thể cả ngày lẫn đêm không ra khỏi cửa.”
Hắn vừa nói những lời này, Tống Chương buông mắt xuống, sắc mặt cũng không quá tốt. Bộ dạng Liễu Liên cũng say chếnh choáng, mắt say có vẻ lờ đờ mông lung, trên thực tế đôi mắt đào hoa đang lặng lẽ quan sát Tống Chương.
Vương gia nói đúng, lúc Tống Chương vừa mới đến, mặt mũi bình thường rất khó chú ý, thoạt nhìn bộ dạng như ba mươi bốn ba mươi lăm, thế nhưng mấy ngày nay, từng chút từng chút, hình như hắn dần trẻ ra, cũng dần trở nên anh tuấn.
Liễu Liên nhìn gương mặt ngăm đen, mày kiếm mắt sáng có thể gọi là anh tuấn của Tống Chương, trong lòng có chút suy tính. Hắn cười đùa nói: “Tống Chương, có phải ngươi thích…”
Trong lòng Tống Chương rung mạnh, dáng vẻ như thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Liễu huynh đệ, nói cũng không được nói như vậy!”
Liễu Liên mang trên mặt nụ cười bất cần đời: “Huynh đệ, dáng vẻ vị kia đẹp như thế, ai mà không thích chứ, rất nhiều người cũng như ngươi, chỉ cần không nói ra không tỏ vẻ, nào ai biết được! Vương gia cũng sẽ không trách tội đâu.”
Tống Chương nhấc ly lên, uống một hơi cạn sạch, nói: “Huynh đệ, Tống mỗ không có loại ý tưởng mà trời đất không tha đó, không nên nói lung tung!”
Liễu Liên cười cười, mắt chuyển ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời không có ánh mặt trời, không trung mờ mịt, vầng trăng non thấp thoáng. Bão tuyết sắp qua. Người đi đường không nhiều lắm, e sợ còn một trận tuyết lớn!
…
Triệu Trinh mang theo Triệu Tráng cùng đám thân tín cưỡi ngựa tới chi nhánh Vọng Giang lâu, hắn phải gặp một người rất quan trọng.
Đến Vọng Giang lâu, Triệu Trinh ghìm ngựa trước lầu, đang muốn tung người xuống ngựa, lại thấy xa xa có hai đội nha dịch gõ thanh la chạy tới, rất nhanh đã xếp thành hai hàng đứng ở bên đường cái; tiếp đó lại có người nhanh chóng chạy tới, vây màn che kín hai bên đường cái, ngay cả đám người Triệu Trinh cũng bị chặn bên ngoài màn vây.
Lúc này Triệu Trinh đã lên lầu, Triệu Tráng và Lương Đào Đào đi cùng hắn. Sau khi ngồi vào chỗ của mình trong nhã gian ở lầu ba, liền có thân tín dâng trà xanh lên.
Triệu Trinh uống một hớp, đứng dậy đi tới dựa vào cửa sổ nhìn ra phố, mở cửa sổ ra. Lúc này trên đường phố đã giới nghiêm yên tĩnh.
Triệu Tráng đứng sau lưng Triệu Trinh, nghi ngờ nói: “Nha dịch mở đường vây màn giới nghiêm? Rêu rao lớn như vậy? Chẳng lẽ là Thái hậu xuất
