The Soda Pop
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329943

Bình chọn: 7.5.00/10/994 lượt.

u đùa, nhưng liên quan đến thân phận địa vị quy củ gì đó, tuyệt đối sẽ không chừa đường sống.

Nàng nằm xuống ngủ ở nơi để chân trước giường.

Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng vẫn như trước rọi vào từ cửa sổ mở rộng, chiếu vào trên người Chu Tử. Nàng tính tính, hôm nay là ngày rằm tháng bảy, như vậy, ngày này tháng sau mình sẽ tròn mười sáu tuổi, nên nghĩ cách nhờ người đưa bạc để giành về nhà thôi.

Nàng thân thể mệt mỏi cực kỳ, nhưng đầu óc rất hưng phấn.

Chu Tử bắt đầu suy đoán xem Triệu Trinh lúc này đang làm gì.

Nhưng vô luận đoán thế nào, cuối cùng kết luận đều là Triệu Trinh đang lăng nhăng bên ngoài.

Một khi hắn hiểu được việc nam nữ, lại đang lúc trẻ trung tinh lực dồi dào, nhất định là chưa thoả mãn. Mình không thỏa mãn được hắn, tất nhiên hắn sẽ ra ngoài lăng nhăng rồi.

Hơn nữa, tuy nói trong phủ không có nhiều nha hoàn mỹ mạ, nhưng các quan to quý nhân khác sẽ đưa một đám lại đây!

Nữ nhân Tô Châu nhất định là dịu dàng như nước, trong trẻo mềm mại đáng yêu, vừa vặn là loại mà Triệu Trinh thích. Hắn luôn luôn ghét bỏ mình béo, đến lúc đó mình nhất định là bị gạt qua một bên rồi!

Chu Tử biết mình đơn phương yêu Triệu Trinh, trong lòng mắng mình hèn hạ, nhưng vẫn nhịn không được mà nhớ đến Triệu Trinh, nhớ đôi mắt phượng sóng nước long lanh của hắn, nhớ cái ôm mạnh mẽ hữu lực của hắn, nhớ hắn lãnh đạm, nhớ hắn…

Chu Tử càng nghĩ càng khổ sở, cuối cùng nhịn không được khóc lên.

Mấy ngày kế tiếp, Triệu Trinh đều không trở về.

Chu Tử cũng không dám tìm cận vệ của Triệu Trinh mà hỏi thăm, đành phải yên lặng ở trong phòng làm việc, hết quét rồi dọn, sửa sang rồi lại thu dọn lại phòng, không ngừng bận rộn lau lau dọn dọn.

Mấy việc đó vốn không cần nàng nhúng tay, nàng chỉ phụ trách hầu hạ Vương gia.

Ban ngày bận việc cũng thuận lợi trôi qua, chỉ là đến ban đêm, chăn đơn gối chiếc, hơn nữa sức tưởng tượng phong phú, thật là khổ sở.

Cứ thế qua năm sáu ngày, Chu Tử đã tiều tụy đi không ít.

Đêm nay trời tối đen mà bắt đầu nổi gió, gió càng lúc càng lớn, dần dần có xu thế thổi đến cát bay đá chạy, không ngừng thổi cánh cửa sổ lung lay, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nhánh cây bị bẻ gẫy “răng rắc”. Mùa xuân ở Phương bắc trước giờ vẫn như thế, Chu Tử đã quen. Nhưng Nhuận Dương chếch về phía nam một chút, Chu Tử đến Nhuận Dương đã hơn một năm, lần đầu tiên trải qua thời tiết như vậy, nghe tiếng gió vù vù từ bên ngoài truyền đến, nàng không khỏi có chút tâm hoảng ý loạn, trốn ở trong chăn run lẩy bẩy, trong lòng thầm nghĩ “Đêm trăng mờ giết người, trời gió cao phóng hỏa”.

Đã qua giờ tý (11-1h đêm), Vương gia cũng chưa trở về.

Nàng nhớ Triệu Trinh, nhớ đến tâm đều đau; nàng lại không muốn nhớ đến Triệu Trinh, bởi vì phía dưới vẫn còn loáng thoáng phát đau. Đúng lúc này, ngoài cửa nội viện truyền đến thanh âm nha hoàn: “Chu cô nương, Vương gia đã trở lại!”

Chu Tử vội vàng xốc chăn lên, khoác thêm áo đi ra ngoài.

Sau khi giúp Triệu Trinh cởi áo choàng ra, tiểu nha hoàn từ bên ngoài bưng nước ấm vào, nàng vội vắt khăn nóng.

Chu Tử nhìn khuôn mặt bám đầy bụi cát của Triệu Trinh, rất thương tiếc, vừa nhón chân dùng khăn nóng lau mặt cho Triệu Trinh, vừa lải nhải nói: “Bão cát lớn như vậy, Vương gia cũng không chịu trở về sớm; cho dù việc có trì hoãn đến tối muộn, cũng nên tìm nơi thích hợp mà nghỉ ngơi chứ, nhìn xem mặt đầy cát này…” Chu Tử vừa nói, vừa nhẹ nhàng lau mặt giúp Triệu Trinh.

Vóc người Triệu Trinh rất cao, nàng phải kiễng gót chân mới có thể với tới, cho nên hơi cố sức mới lau được.

Triệu Trinh im lặng không lên tiếng để nàng lau lau chùi chùi, lông mi thật dài rũ xuống, che lại hai tròng mắt sâu thẳm, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì.

Chu Tử lau một lần xong, đổi nước thay khăn lại đến lau lần nữa, lần này lau dễ hơn. Lau xong, nàng mới ý thức được Triệu Trinh khom người phối hợp với nàng! Chu Tử trong lòng cực kỳ vui vẻ thuận theo, liếc nhanh Triệu Trinh một cái, đúng lúc ánh mắt Triệu Trinh đảo qua, ánh mắt hai người chợt lóe, vừa vặn chạm nhau. Lại nhanh chóng lại lập tức dời đi.

Mặt Chu Tử lập tức đỏ lên, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh, cúi đầu, đỏ mặt, hai tay nắm vạt áo thẹn thùng, bên tai chợt nghe tiếng Triệu Trinh: “Ta dẫn người tuần tra biên giới!”

Chu Tử cúi đầu “Dạ” một tiếng, dừng một chút, sau đó mới nói: “Nô tỳ đi bưng thức ăn khuya đến!” rồi như chạy trốn rời đi.

Tiểu phòng bếp của Diên Hi chuẩn bị thức ăn khuya là cháo đường phèn hạt sen hạt ý dĩ, Chu Tử ra cửa dặn dò một tiếng, rất nhanh liền có nha đầu trực đêm ở ngoại thất bưng đến.

Triệu Trinh bưng chén ngọc lên, cầm thìa đảo vài cái.

Chu Tử đứng hầu bên cạnh, hơn phân nửa đêm còn chưa ngủ, nàng cũng có chút đói bụng.

Triệu Trinh khuấy vài cái, cầm chén đưa cho Chu Tử: “Nhìn phát ngán, ngươi thay ta ăn đi! Đem cho ta một chén lớn canh chua da gà tơ lại đây!”

Chu Tử ra ngoại viện gọi nha đầu trực đêm xuống báo phòng bếp làm canh chua da gà tơ, sau đó mới ngồi xuống uống bát cháo đường phèn hạt sen hạt ý dĩ kia. Nàng ngồi đó, nếm một muỗng cháo, cảm thấy ngọt mềm ngon miệng, ăn ngon cực kỳ. Chu Tử thí