Snack's 1967
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210765

Bình chọn: 7.5.00/10/1076 lượt.

ó xem nào!”

Chu Tử vừa nghe thấy có hy vọng, trở mình bò dậy, nằm úp sấp trên người Triệu Trinh: “Lục Hà và nô tỳ là đồng hương, nàng vừa đến Vương phủ được phân đến chính viện. Người cũng như tên, chính là nữ hài tử thích mặc y phục màu xanh lá, mắt hạnh cái miệng nhỏ nhắn rất xinh đẹp. Chúng nô tỳ vốn cùng bị bán vào phủ Cao Thái gia trong huyện, sau lại cùng bị đưa đến phủ Cao Thượng thư, cuối cùng cùng nhau đến Vương phủ…”

Chu Tử nói một hồi muốn khô miệng, cuối cùng hỏi Triệu Trinh: “Vương gia, rốt cuộc có được không nha?”

Triệu Trinh nhắm mắt lại, đáp một tiếng “Được!”

Chu Tử có được câu trả lời khẳng định, cực kỳ vui vẻ, chồm lên hôn một cái cực nhanh lên mặt Triệu Trinh, sau đó lập tức trở mình lăn xuống, nhảy khỏi giường, chạy ra ngoài.

Triệu Trinh nằm ở trên giường, nhắm mắt giả vờ ngủ say.

Chu Tử rất nhanh đã cầm một cây kéo đi vào, lấy một tờ giấy trên bàn đọc sách, rồi đến trước gương lấy cây bút chì kẻ mi, cười hì hì đi tới bên chân Triệu Trinh, cầm giấy dán vào lòng bàn chân Triệu Trinh, cầm cây bút vẽ theo.

Chân của Triệu Trinh bị nàng làm cho ngứa ngáy, muốn rút về lại bị móng vuốt nhỏ của ai đó bắt lại.

Chu Tử liếc hắn một cái, cúi người khẽ hôn một cái lên ngón chân hắn, sau đó nói: “Ngoan, đừng nhúc nhích a!”

Triệu Trinh bị nàng hôn một cái, hình như có một dòng điện từ ngón chân xoẹt một cái truyền đến xương sống, cả người lông tơ đều dựng thẳng lên. Loại cảm giác này rất kỳ quái, hắn không dám lộn xộn, cau mày nhìn Chu Tử đang làm gì.

Chu Tử không để ý đến đôi mày đang chau lại, mà chỉ nhìn vào trong đôi mắt phượng của Triệu Trinh dưới ánh nến lấp lánh như có điều suy nghĩ, nàng cảm thấy thật sự rất đẹp. Nàng tâm tình khoái trá, rất nhanh đã vẽ xong khuôn giày, lại bắt lấy chân Triệu Trinh lật qua lật lại nhìn, còn dùng một cây thước nhỏ đo ngang đo dọc, đo xong liền ghi lên khuôn giày.

Triệu Trinh biết Chu Tử muốn làm giày cho mình, có chút mong đợi, nhưng cũng không nói ra.

Hắn không đáp lại cũng không sao, hắn chỉ cần nằm ở nơi đó thuận tiện để Chu Tử thưởng thức mỹ nam đùa nghịch mỹ nam là được rồi. Chu Tử lại cười nói: “Chỉ muốn nô tỳ làm giày thôi sao? Có muốn nô tỳ may cho ngài vài bộ y phục không ạ?”

Triệu Trinh: “…” Đơn giản nhắm hai mắt lại.

Chu Tử cười ha ha tiến lên kéo hắn: “Ngài đứng lên cho nô tỳ đo chút đi!”

Triệu Trinh tâm không cam lòng không nguyện bị Chu Tử từ trên giường kéo dậy, chỉ mặc trung y màu trắng đứng đó.

Hắn vốn muốn nói mình mặc quần áo do phòng may vá của Vương phủ may là được rồi, nhưng nghĩ lại, cảm thấy nói ra đầu cua tai nheo rất phiền toái, cũng không nhẫn tâm hủy đi lòng hăng hái của Chu Tử, vì thế liền im lặng không lên tiếng thành thành thật thật đứng ở đó mặc cho Chu Tử đùa nghịch.

Thật vất vả mới đợi được Chu Tử đo xong, tính nhẫn nại của Triệu Trinh cũng sắp sử dụng hết, trự ctiếp ôm lấy Chu Tử đi đến bên giường: “Ngủ!”

Đến khi xong chuyện, Triệu Trinh nghiêng người ôm Chu Tử, tay vẫn còn đang vuốt ve trước ngực Chu Tử.

Chu Tử nói: “Vương gia, hai ta thật sự là theo như nhu cầu a!”

Triệu Trinh: “…”

Chu Tử: “Nô tỳ yêu dung mạo xinh đẹp của người, ngài yêu thân thể của nô tỳ —Ngài yêu nô tỳ rồi nô tỳ yêu ngài!”

Triệu Trinh: “…”

Rạng sáng hôm sau, Triệu Trinh và Chu Tử đã thức dậy.

Dựa theo hành trình, Chu Tử ngồi xe đi lên thuyền xuất phát trước, Triệu Trinh trực tiếp cưỡi ngựa đi quân doanh đến buổi trưa mới xuất phát.

Hai người đều đã chuẩn bị thu thập sẵn sàng, Triệu Trinh nhấc chân vừa muốn đi ra ngoài, khóe mắt đảo qua, thấy được ánh mắt mong mỏi tha thiết đang nhìn mình, trong mắt Chu Tử tràn đầy cảm xúc biệt ly, khiến bước chân của hắn ngưng trệ. Hắn biết thời gian rất gấp, phải lập tức rời đi, nhưng hai chân náo loạn như không thuộc về hắn không chịu cất bước.

Triệu Trinh thầm thở dài, xoay người lại kéo Chu Tử hai mắt ngấn lệ lặng yên không nói gì ôm vào trong lòng. Sau khi ôm được một lát, hắn vẫn không biết nói cái gì cho phải. Thật lâu sau, bèn nói: “Ngươi phải ngoan ngoãn, phải nghe lời, lớn thêm một chút nữa ta sẽ làm tục chải tóc cho ngươi!”

Trong lòng Chu Tử vốn đang tràn đầy thương cảm ly biệt, nghe Triệu Trinh nói xong, cõi lòng tràn đầy ưu thương long lanh biến thành từng mảnh hắc tuyến trên ót, đẩy Triệu Trinh ra: “Vương gia, ngài bao nhiêu tuổi a? Không phải mới qua mười tám tuổi thôi sao? Làm sao mà nói năng cứ như ông cụ non a!” Nói xong, nàng lại lao vào trong lòng Triệu Trinh, ôm chặt lấy hắn.

Nàng biết, đối với chính mình mà nói, có thể không cần cái gì tục chải tóc làm di nương gì kia; nhưng mà, với người có tính tình không bao giờ tùy tiện hứa hẹn điều gì như Triệu Trinh, thì đây là lời hứa của hắn với nàng, đây là an bài hắn có thể làm cho nàng. Hắn đối xử với nàng rất tốt.

Triệu Trinh nhìn Chu Tử, muốn nhìn kỹ thêm một chút. Hắn luôn cảm thấy Chu Tử ngây thơ Chu Tử mềm mại Chu Tử ngốc nghếch, vì thế không tự chủ được mà xem Chu Tử như đứa bé, kỳ thật so ra hắn cũng chỉ lớn hơn Chu Tử có hai tuổi mà thôi. Triệu Trinh lấy ra một cái túi gấm đưa cho Chu Tử: “Bên trong có chút bạc vụn, cho