Polly po-cket
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215024

Bình chọn: 7.5.00/10/1502 lượt.

ão Tam mang theo hai tên hộ vệ mạnh mẽ giỏi võ đi đến tòa dinh thự trên núi.

Người mở cửa là nha hoàn Ngân Linh của Tần Ổn Nương. Nàng không thích nói chuyện, bộ dạng cũng thực bình thường, Chương lão Tam nhìn cũng không thèm nhìn nàng lâu một chút. Vào cửa liền hỏi: “Tiểu nương tử đâu?”

Ngân Linh đi theo phía sau nói: “Tử Trúc và nương tử đang may quần áo ạ!”

Gã sai vặt Tiểu Hùng (Triệu Hùng) của Tần Ổn Nương dẫn hai tên hộ vệ mà Chương lão Tam đưa đến xuống bếp uống rượu, Ngân Linh đi theo Chương lão Tam vào chính phòng.

Chương lão Tam vừa vào cửa liền thấy Tần Ổn Nương và Tử Trúc đang ngồi ở trên giường cắt tơ lụa. Hắn vừa thấy Tần Ổn Nương mặt mày liền hớn hở, bước tới gần, đong đưa ngả ngớn nói: “Ổn Nương, tiểu tâm can của ta à, có nhớ Tam ca không a!”

Hắc nha đầu Tử Trúc vừa nhìn thấy, vội tuột từ trên gường xuống, cười nói: “Nô tỳ vào trong phòng chọn chỉ may!” rồi lôi kéo Ngân Linh còn đang ngoái nhìn lại, đóng cửa lại đi ra ngoài.

Trong nhà kề nhỏ giành cho nha hoàn, Chu Tử và Ngân Linh ngồi nói chuyện phiếm.

Chu Tử lấy ra một cái hộp nhỏ, quệt chút chất lỏng có màu nâu sậm từ trong góc hộp bắt đầu bôi lên hai tay, vừa bôi vừa nói: “Ta nhớ rõ Chương lão Tam này trước kia luôn có bộ mặt nghiêm trang không thích nói chuyện, sao lại trở nên bỉ ổi đáng khinh như vậy? Thì ra là một kẻ dâm loạn!” Lại nói: “Con trai Chương Kỳ của hắn không biết có giống hắn hay không, nếu quả thật đúng như vậy, thật uổng phí cho một gương mặt thanh tú a!”

“Da ngươi mềm như vậy, chà xát nhẹ một chút!” Ngân Linh nhìn nàng chà xát khí thế, vội nhắc nhở nàng.

“Da ta không mềm mại đâu, chỉ nhìn có vẻ trắng nõn thôi!” Chu Tử cười khổ một tiếng, nói, “Lúc ta mới vào phủ Thượng thư, lòng bàn tay ngón tay đều thô ráp chai thành một lớp, giáo tập cô cô bảo ta mỗi đêm phải dùng dấm chua bôi tay, làm mãi hơn một năm mới mềm đi. Khi đó trên người lúc nào cũng có mùi chua!”

Ngân Linh ngược lại không có cảm giác này. Nàng từ nhỏ đã có bộ dạng mộc mạc, phương diện này cũng không có ai gởi gắm kỳ vọng lên người nàng.

Lúc này ở trong phòng ngủ chính phòng, sau màn ân ái, Ổn Nương đang rúc vào Chương lão Tam, lặng lẽ nói: “Nghe Tử Trúc nói, nhiều ngày nay có một bà già bốn mươi năm mươi tuổi cứ đảo quanh cửa, cũng không biết tại sao, thật kỳ quái dọa người a!” Nói xong, dáng vẻ Ổn Nương mảnh mai yếu đuối, cực kỳ sợ hãi, nép sát vào Chương lão Tam: “Tam ca ca, Ổn Nương rất sợ!”

Chương lão Tam đoán là Chu lão thái, trong lòng có tính toán. Hắn vỗ về đôi tay mềm mại của Ổn Nương, dịu dàng an ủi nói: “Bên ngoài đều có người của Tam ca ca ta, nàng chỉ cần để ý hưởng phúc là được rồi!” Rồi rút ra một tấm ngân phiếu từ trong tay áo: “Thích cái gì thì mua đi. Nhớ mang theo hai tên hộ vệ kia, còn dặn hai nha đầu kia, chớ có lơ là!”

Chu lão thái hùng hùng hổ hổ về nhà, nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của Tứ Mỹ, vội áp chế tức giận, an ủi ái nữ: “Đừng khóc, nghỉ ngơi bảo dưỡng thân thể để sửa sang nhan sắc lại. Cho dù Chương lão Tam hắn có nữ nhân mới, ta cũng không sợ, khăn gói thu dọn đống đồ nữ trang châu báu về làng chúng ta đi, chúng ta ba miệng ăn còn có nhà có đất, rồi kén một chàng rể tới ở rể cho ngươi, sống qua ngày…”

Chương lão Tam chừng đã mười ngày không đến đây, Tứ Mỹ vốn thương tâm sắp không sống nổi, giống như trời sập vậy, bây giờ nghe mẫu thân nói như vậy, cảm thấy có chút đạo lý, liền hết khóc, nghe mẫu thân chậm rãi khuyên giải tính toán.

Ngày hôm sau, tinh thần Chu Tứ Mỹ đã tốt hơn rất nhiều, Chu lão thái nhớ Tứ Mỹ còn ghi sổ tiệm tơ lụa một ít tiền, sau đó bảo tiệm tơ lụa tìm Chương lão Tam tính tiền. Mụ sợ về sau vạch mặt nhau rồi không còn loại cơ hội này, liền thúc giục Tứ Mỹ nhanh chân đến tiệm tơ lụa.

Vì thế, ăn xong bữa sáng, Chu Tứ Mỹ, Chu lão thái kêu Lý ma ma ở nhà trông cửa, mang theo Tiểu Tứ nhi ra cửa.

Bọn họ mới ra khỏi cửa, một gã sai vặt áo xanh nhàn rỗi đứng dưới tàng cây liễu đối diện một góc trước cửa liền đi theo.

Quay lại Mục lục




☆Chương 34: Thực hiện được lời thề, Chu Tử vui vẻ

Mang theo thù hận ngập lòng và vui vẻ vì báo được thù, chỉ đi dạo một vòng Vinh Khánh Tường, Tứ Mỹ và Chu lão thái đã chọn mua được một đống lớn tơ lụa, bảo tiểu nhị trong tiệm giao hàng đến tận nơi, hai mẹ con họ tiếp tục đi dạo.

Vừa mới bước vào tiệm tơ lụa Từ thị ở kế bên, Chu Tứ Mỹ đang ngắm nghía một cái chăn thêu Kỳ lân tống tử, chợt nghe bên ngoài truyền đến một thanh âm nũng nịu: “Tam ca ca bảo ta tự mình đi chọn, nhưng ta làm sao biết huynh ấy thích cái gì nhất chứ!”

Một thanh âm có chút trầm thấp từ người khác nói: “Chương Tam gia là người giàu nhất Độc huyện, rất hào phóng, tiểu nương tử người bây giờ theo Chương Tam gia, muốn cái gì thì chọn cái đó, dù sao tiểu nhị trong cửa hàng cũng sẽ tìm Chương Tam gia tính tiền!”

Lúc giọng nói trầm thấp của người nọ nói đến “Chương tam gia”, dư âm của từ “Chương” được thốt ra quả thực có thể lượn lờ quanh xà nhà đến ba ngày, không khỏi khiến cho Chu Tứ Mỹ cùng Chu lão thái chú ý.

Hai mẹ con họ cùng quay đầu, thấy có hai nha hoàn đang dìu một vị nương tử mản