
ngoan nào, chúng ta chỉ dùng tạm thôi, em hứa với anh hết mùa đông sẽ vứt nó đi, sang năm nhất định không cần đến nữa. Hãy tin tưởng em, cho Phương "bán tiên" một cơ hội đi!
Chú ý ăn uống, uống thuốc đúng giờ, ngày nào tôi cũng viết thực đơn riêng giao cho thím giúp việc.
Buổi sáng tôi nấu bữa sáng, giúp anh rời giường, sau đó lại giúp anh tập luyện.
Buổi chiều đưa anh đi làm vật lí trị liệu.
Tối chuẩn bị bồn tắm có pha thuốc, xoa bóp.
Thế Phàm có bệnh mất ngủ, ban đêm một khi bị đau tỉnh dậy sẽ không ngủ tiếp được. Mỗi lần như thế tôi ôm anh vào ngực, khẽ hôn trán anh, từ từ đấm bóp cho anh, giúp anh thả lỏng, một lát là anh có thể ngủ say.
Thực tế, bệnh viêm khớp của Thế Phàm ban đầu không đến mức nghiêm trọng, chỉ vì hộ lý và điều dưỡng kém, hơn nữa chất lượng giấc ngủ không tốt, chịu nhiều áp lực, cứ liên tục như vậy mới càng lúc càng chuyển biến xấu. Vì thế tôi không nhịn được muốn trách A Lan, cảm thấy cô ấy đã không chăm sóc tốt cho Thế Phàm.
Thế Phàm khẽ xoa mặt tôi: "Cưng à, làm người phải nói lý."
Tôi chán nản: "Không trách cô ấy thì em phải trách bản thân mình."
Thế Phàm cười, ôm lấy tôi: "Cô bé ngốc, anh đi đâu tìm được cô vợ tốt hơn em, có thể cưới em về anh nằm mơ cũng phải cười tỉnh."
Trước khi xuân đến, chúng tôi đến một khu an dưỡng suối nước nóng nổi tiếng ở Thụy Sĩ. Nơi này năm nào cũng chật kín khách, tôi phải đăng ký trước rất lâu mới đến lượt chúng tôi. Ba ngày trước khi đi tôi thông báo với Thế Phàm, anh rất đau đầu: Khả Nghi, kính nhờ em đừng tập kích bất ngờ nữa có được không.
Sự thật chứng minh một tháng trị liệu này cực kỳ hiệu quả, sau khi trở lại tôi lập tức đưa xe lăn đi quyên góp.
Để củng cố thành quả, tôi chỉ cho phép Thế Phàm làm việc buổi sáng, chiều từ 1-5 giờ, thế nhưng anh lần nào cũng phải bảy tám giờ tối mới về đến nhà, vừa vào cửa là thấy tôi mặt dài như ngựa.
Anh cười nịnh: "Vợ à, em tức giận cũng đáng yêu."
Tôi chỉ đồng hồ: "Mấy giờ rồi?"
Anh tiếp tục vẻ mặt cợt nhả: "Vợ yêu, anh đói quá, ăn cơm trước được không. Đợi lát nữa massage em cứ việc dùng sức mà bóp, có cừu báo cừu có oán báo oán, không cần khách khí."
Tôi vẫn chưa hết giận: "Kỷ Thế Phàm, có phải anh đi làm lại quên mất Phương Khả Nghi là ai phải không? Em ở nhà buồn đến chết mất."
"Thế thì em đi làm đi, anh cũng không muốn em chỉ làm nội trợ, thật lãng phí nhân tài."
"Công ty nào nhận nhân viên chỉ đi làm buổi sáng chứ."
"Anh nhận, lúc đầu không phải em nằng nặc đòi vào công ty anh đi làm sao?"
"Nhưng anh cũng không trọng dụng em, còn cách chức quản lý dự án của em."
"Cũng không phải lỗi của anh, muốn trách thì trách em quá đẹp, không thể lúc nào cũng để anh giải thích với người ta, nói đây là phu nhân của tôi không phải đối tượng tình nhân quý ngài đang tìm."
"Kỷ Thế Phàm, anh học được ăn nói dẻo kẹo như thế từ bao giờ?"
" Phương Khả Nghi, em nói xem?"
Tôi lại giận dữ cầm gối ném anh.
Anh kéo tôi vào lòng: Xem kìa, lại không ngoan rồi.
Tôi thường nghĩ: rốt cuộc trong hai chúng tôi ai là khắc tinh của ai?
Mãi đến Kỷ Tiểu Phàm xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi, tôi mới hiểu, con bé mới là khắc tinh trong sinh mạng của Kỷ Thế Phàm. Thế Phàm gặp tôi chỉ số thông minh cùng lắm là giảm xuống 50%, nhưng gặp con gái anh, chỉ còn là số lẻ. Kỷ Tiểu Phàm ra đời mang đến hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời cho Thế Phàm. Anh không cần thầy dạy cũng có thể dùng bất kỳ từ ngữ hay ho nào để gọi con gái cưng của anh mà không ngại buồn nôn, nào là tâm can bảo bối, nào là công chúa nhỏ, thiên thần nhỏ của bố,...
Đồng thời tôi cũng nhận thức sâu sắc cái gì gọi là bên trọng bên khinh. Trước đây Thế Phàm đi làm về câu đầu tiên sẽ là: Cưng ơi anh đã về. Bây giờ vẫn là: Cưng đâu rồi, đáng tiếc cục cưng này đã không còn là tôi nữa. Trước khi có Kỷ Tiểu Phàm, buổi tối Thế Phàm nhất định sẽ ôm tôi ngủ, bây giờ con bé ngông nghênh nằm giữa chúng tôi, Thế Phàm thỉnh thoảng lại đá mông tôi một cái: Khả Nghi, đừng lộn xộn, cẩn thận đè lên cục cưng. Trước đây buổi sáng tỉnh dậy người đầu tiên mà Thế Phàm nhìn là tôi, bây giờ anh sẽ dùng mọi góc độ ngắm nhìn con gái, ánh mắt dịu dàng có thể tan chảy cả đá.
Kể từ khi thăng cấp làm bố, Kỷ Thế Phàm quả thật thay đổi rất nhiều. Trước kia anh không hay nói nhiều, vì Phương Khả Nghi tôi rất biết ăn nói, dẫn dắt câu chuyện, cùng lắm thì anh cũng chỉ là một người nghe tuyệt vời. Bây giờ anh có thể nhiệt tình giao tiếp với con gái, mặc dù tôi ở bên cạnh hoàn toàn không hiểu họ đang o e o e cái gì. Tính cách của Thế Phàm tương đối hướng nội, cho dù bây giờ là dân làm ăn cũng vẫn không thích những nơi đông đúc ồn ào, bây giờ lại rất thích bạn bè đến nhà chơi, chỉ cần người ta vừa khen con gái anh, tôi ở trong phòng bếp cũng có thể nghe thấy tiếng anh cười sang sảng.
Vốn tôi một lòng một dạ muốn sinh con trai, có một phiên bản của Kỷ Thế Phàm thì thật tuyệt. Kết quả lại là con gái, cũng may mắt mũi mười phần giống bố, thông minh thì chưa biết, nhưng tính cách-- có vẻ giống tôi, sức sống tỏa ra bốn phía đó nhé! Cái miệng chỉ ngậm vào lúc ngủ, còn tất cả thời gi