pacman, rainbows, and roller s
Nam Cương Trực Sợ Nữ Dây Dưa

Nam Cương Trực Sợ Nữ Dây Dưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322471

Bình chọn: 7.5.00/10/247 lượt.

“chị đang rất vội sao?”

“Vô nghĩa, bây giờ là tám giờ năm mươi lăm phút, chín giờ được tính là đến muộn, em nói xem có nên vội không?”

“Em thừa

nhận là em tham ngủ thức dậy trễ, nhưng, nhưng công ty du lịch rõ ràng

là do chị mở mà, ở đó chị lớn nhất, muộn vài phút thôi, chị đến cùng có

mất cái gì đâu?” Mắt thấy từng chiếc từng chiếc xe bị bỏ lại phía sau xe mình, thiếu niên hoài nghi người phụ nữ này đang coi ô tô như đầu máy

xe lửa mà lao đi, căn bản là cố ý trừng phạt cậu mà!

“Em thì biết cái gì! Cũng bởi vì chị là

bà chủ, nên càng không thể làm việc trái quy định; em trai của mình ngày đầu tiên đi làm đã đến muộn, còn ra cái thể thống gì đây? Chị làm sao

có thể tạo uy tín ở trước mặt nhân viên nữa?”

“Vấn đề là, công ty kia bất quá cũng chỉ có năm nhân viên, cần quái gì uy tín? Chị không cùng người ta náo loạn

là tốt rồi, cẩn thận!” Thiếu niên kinh hô, chỉ kém một chút nữa, đầu xe

đã đụng vào xe người khác rồi!

Cặp mắt phượng bôi trát màu tím loạn xạ

khinh thường liếc qua, “Lu loa cái gì mà lắm thế? Bình thường lúc em cằn nhằn chị khí thế lắm cơ mà, đâu giống như con mèo nhát gan, sao vừa lên xe, khí thế đã không thấy tăm hơi nữa rồi?”

“Bởi vì em không có bị bệnh như chị!”

Thiếu niên thở dốc vì kinh ngạc, “Một kẻ điên! Trong nội thành lại lái

xe với vận tốc 100, em còn yêu quý cái mạng nhỏ của mình lắm, em là một

mầm non, tương lai không chừng sẽ là trụ cột của quốc gia, chị chẳng

những không yêu thương, còn muốn hù chết em. Chẳng qua là ngày đầu tiên

đi làm thôi mà, có cần thiết điên như vậy không . . . A!”

Một cú quẹo cua gấp, thiếu niên thiếu chút nữa đem tất cả bữa sáng trong dạ dày phun ra.

“Chị, người đàn bà điên này, muốn liều mạng sao? Vừa rồi là đèn đỏ đó! Chị lại mắt cũng không chớp mà tăng tốc quẹo vào. . .”

“Sai! Là đèn vàng, chị đi qua ở 0.1 giây cuối cùng.” Cô gái trưng ra cái dấu hiệu chiến tanhg, vẻ mặt tựa hồ như rất đắc ý.

Người phụ nữ này căn bản là trợn mắt nói láo!

“Rốt cuộc phải làm sao chị mới có thể lái xe cẩn thận?”

“Ngại quá, chị tức là người đàn bà điên

trong miệng em chính là thích tăng tốc, em là tên tiểu quỷ chưa có bằng

lái, không có tư cách nói chị; nếu hại hai chúng ta đến muộn, có tin chị nhất định lột da em hay không?!”

Lúc này, sau xe đột nhiên truyền tới âm thanh quen thuộc.

Thiếu niên mừng rỡ ── ông trời rốt cục cũng nghe thấy cậu cầu xin, đưa cứu tinh đến trị yêu nữ này rồi!

Kính chiếu hậu xuất hiện bóng dáng cảnh

sát giao thông cưỡi máy xe, cô gái ban đầu lơ đễnh, nhưng phía trước là

đèn đỏ khiến cô không thể không giảm tốc độ, vì thế cho xe máy phía sau

cơ hội đuổi kịp.

Vít ga vượt lên, để tránh đối phương

thoát đi, vị cảnh sát giao thông mạnh mẽ vượt qua rồi quẹo ngang chặn

ngay đầu xe đối phương, tất cả động tác hoàn thành chỉ trong ba giây

ngắn ngủi. Hai người bên trong xe không khỏi nhìn đến choáng váng.

Bản lĩnh cực kỳ!

Lúc này, một gương mặt cương nghị xuất hiện bên cửa kính. Cửa kính xe mở ra.

“Bằng lái, trình ra.” Thanh âm lạnh lùng truyền vào.

Nhìn chằm chằm gương mặt lạnh lùng kia,

không biết tại sao, khuôn mặt cô gái bắt đầu đỏ lên, cô nghe lời hiếm

thấy, theo bản năng rút ra giấy tờ đối phương cần.

Cảnh sát giao thông lấy cuốn sổ viết

viết, tiếp theo đưa ra vé phạt màu đỏ, “Cô chạy nhanh lại vượt đèn đỏ,

lái xe nguy hiểm vi phạm trật tự giao thông.”

Cô gái không nhìn hóa đơn phạt, dùng cặp mắt màu tím chớp chớp phóng điện với cảnh sát giao thông, “Vị cảnh sát

này, không, anh cảnh sát, em ở tại phía sau khu lầu ba, em họ Từ, nhưng

nếu anh thích, cứ gọi em là A Kiều cũng được, nghe cũng thân thiết hơn. . . .”

Chẳng thèm nhìn cô một cái, dường như

đem âm thanh huyên náo của cô coi như không khí, người đàn ông thân mặc

đồng phục không nhíu mày lấy một cái, anh tuấn đem vé phạt dúi vào tay

cô gái, tiếp đó không thèm nhìn lại, quay về chỗ xe máy, lên xe rồi quay đầu rời đi.

Thật sự là. . . anh chàng lạnh lùng có cá tính nha!

“Chị quyết định rồi!”

Thấy cô nhận lấy biên lai, thiếu niên rốt cục thở ra, “Quyết định làm lái xe tốt, vui vẻ ra cửa, bình an về nhà.”

“Đương nhiên không phải!” Cô gái dùng sức đạp xuống chân ga, xe trong nháy mắt liền phóng đi.

Không thèm đếm xỉa đến thiếu niên đáng

thương, mặt không còn chút máu giữ lấy ghế lái, cô gái dùng ngón tay sơn đỏ thắm gõ lên vô-lăng, “Chị muốn theo đuổi anh ta!”

Trong gian phòng gần mười mét vuông đặt

bốn cái bàn làm việc, thế nhưng bốn người phụ nữ lại cùng chen chúc trên một cái bàn, không ai muốn tiến lên quấy nhiễu trận chiến kia.

“Em là tên nhóc hồ đồ, tự vạch áo cho

người xem lưng, em không nói thì sẽ bệnh chết phải không? Khách vừa tới

cửa lại đuổi người ta đi!”

“Này, này, này, từ đầu đến cuối, em cũng chưa đuổi người đó đi được không?” Một người gầm lên.

Từ khi người khách kia rời đi, văn phòng của công ty du lịch nho nhỏ này liền nổ ra chiến tranh – văn phòng phẩm hỗn độn rơi đầy đất, giấy trắng bay lượn khắp nơi, khó trách nhân viên

của công ty toàn bộ lui sang một bên, chỉ sợ dính vào sẽ gặp tai hoạ.

“Em lại còn cố cãi! Không có e