Ring ring
Nam Gian Nữ Tặc

Nam Gian Nữ Tặc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323571

Bình chọn: 8.5.00/10/357 lượt.

nh đều mặt xám như tro tàn. Có điều nghĩ lại, dựa vào hành vi phóng đãng không biết xấu hổ của nàng, Nhị hoàng tử chính trực sao có thể nhìn trúng nàng được, ừ thì nàng xinh đẹp như hoa, nhưng thất đức là chuyện tối kị của hoàng gia, thử hỏi trong lịch sử, hoàng triều nào lại cho phép cưới một kỹ nữ vào cung đây?

Cho nên mỗi người chỉ coi Liễu Như Tùng này như kẻ địch giả mà yên tâm hơn nhiều, nhưng vẫn không khỏi lo lắng, ngộ nhỡ yêu tinh này lấy thuật dụ dỗ mê hoặc để Nhị hoàng tử hóa liều mà chọn nàng làm phi thì phải làm sao bây giờ?

Nhưng sau khi tiến cung, mọi người đã hoàn toàn yên tâm rồi, bởi vì Nhị hoàng tử căn bản là hoàn toàn khinh thường nàng, tiến cung được mười lăm ngày, hắn cũng chưa từng mở miệng nói với nàng một câu, ngay cả một khuôn mặt tươi cười cũng chưa từng cho nàng, danh hoa kinh thành này xem ra ở trong mắt của Nhị hoàng tử quả thực chỉ như hoa dại ven đường không đáng một xu, có người thậm chí, nhìn nàng như là tàn hoa bại liễu, ghét bỏ vô cùng.

Thấy người gặp họa, ai ai cũng vui sướng nha, không khỏi chính thức thở phào, yêu nữ ngàn năm này gặp phải vị hoàng tử cương nghị nội liễm, ha ha, không có đất diễn rồi!

Khuê nữ trên đài còn đang ra sức gảy một khúc “Tiêu tương dạ vũ” (đêm mưa nơi sông Tiêu Tương), mọi người tập trung yên lặng nghe, ai cũng chìm trong nỗi xót thương, đang đến đoạn ai oán thê lương vạn phần, bỗng dưng “Dát tư, dát tư”, một tiếng lại một tiếng cứ thế truyền tới, mọi người nhất thời hồ nghi nín thở tìm theo tiếng động nhìn về phía người phát ra âm thanh.

Chỉ thấy Liễu đại cô nương nàng lại cứ ngồi cắn hạt dưa tanh tách, phát ra âm thanh gây nhiễu, làm tiếng đàn trên đài cũng thác loạn, người đánh đàn mặt đỏ tía tai, không biết làm sao cho phải.

Mọi người lập tức trợn mắt trừng nàng, nàng lại làm như không thấy, vẫn phát ra âm thanh cắn hạt dưa “Dát tư, dát tư” như trước mà nhiễu loạn người khác, hiển nhiên đại cô nương nàng là cố ý!

“Đại tỉ.” Liễu Như Phong liền ngồi xuống phía sau nàng, chỉ có thể đỏ mặt khẽ kéo góc áo của nàng, muốn nàng tiết chế một chút, nàng lúc này mới cười vô tội lại ngọt ngào làm say chết người không đền mạng. (kẹo: được r, kẹo thừa nhận cái chữ k đền mạng là kẹo tự thêm vào a :”>)

“Ủa? Sao vậy? Các ngươi đừng để ý đến ta làm gì, người gảy cứ tiếp tục gảy đi, người nghe cứ tiếp tục nghe đi, người cắn, ừ ta cũng tiếp tục cắn đây ( =)) ).” Nàng phất tay nói với khuê nữ trên đài, như thể vẫn chưa biết mình vô lễ ở chỗ nào.

“Đại tỉ!” Liễu Như Phong thực muốn phát điên. Bây giờ cũng thật sự để cho người ta chế giễu rồi, lại còn là ngay trước mặt Nhị hoàng tử, hắn nhất định sẽ nghĩ Liễu gia ai ai cũng đều là như thế, biết đâu lại xem thường luôn cả nàng mất thôi.

Chỉ là Liễu Như Tùng vẫn như cũ cắn hạt dưa không để ý tới nàng. Nàng chính là cố ý a, Nhị hoàng tử muốn tĩnh tâm ngưng thần để nghe một khúc “Tiêu tương dạ vũ” nàng liền không cho hắn được như nguyện, không nháo đến mức hắn càng thêm phiền chán thì không được, tốt nhất một đường đem nàng đuổi ra khỏi cung luôn đi, vậy thì nàng có thể mỗi ngày khi ánh sáng mặt trời chiếu đến mông rồi mới dậy, đừng có mỗi ngày gà vừa gáy đã bị vật ra trang điểm a, đối với con cú như nàng mà nói, ôi, thật sự là một sự thống khổ.

Huống hồ, biết rõ danh hiệu phi tử này không có khả năng rơi xuống đầu mình, vẫn luôn là hoa hồng nay lại lưu lạc đi làm cái lá làm nền, nàng bây giờ có khác nào người hầu đi theo công tử đến trường, nhàm chán tới cực điểm lại lãng phí thời gian, còn không bằng sớm hồi phủ, thực hiện xuân thu đại mộng (ước mơ, hoài bão lớn) của nàng có phải tốt hơn không.

Thấy nàng cứ việc ta ta làm, không thèm để ý gì, Liễu Như Phong lo lắng buồn bực, rồi lại không có cách nào.

Sao nàng lại có một tỷ tỷ siêu cấp bốc đồng như vậy chứ!

“Liễu đại cô nương.” Giọng nói trầm thấp vững vàng này cắt đứt tiếng vang cắn hạt dưa kia, từ từ truyền đến. Từ lúc tiến cung tới nay, rốt cuộc hắn lần đầu tiên mở miệng vàng nói chuyện với nàng.

Nàng ngẩng cằm lên, nghênh đón nhìn vào hắn, ánh mắt không che giấu khiêu khích. “Ừ, ta đây.” (@.@)

Hắn nở một nụ cười. “Trông ngươi đêm nay cũng nghỉ ngơi cả một chập rồi, hạt dưa cắn xong không ít, các cô nương ai cũng thể hiện một thứ tài hay, ngay đến cả lệnh muội vừa rồi cũng ngâm thơ diệu ngữ khiến mọi người tán thưởng không thôi, ngươi thân là tỷ tỷ, thế mà cả buổi cũng không nói một câu, đừng nói là ngay cả một chút tài nghệ cũng không có nhé? Nghe nói Liễu phu nhân năm đó bị bệnh mà mất, ba cô con gái đều do Liễu đại nhân một tay nuôi lớn, nhưng hắn dạy dỗ con gái cũng thật khác người nhỉ, con gái thứ hai sắc nghệ (nhan sắc+tài nghệ) song toàn, nhưng con gái đầu này thì lại, chậc chậc, không có tư sắc, cũng chẳng thấy tài đức, aiz, đáng tiếc, đáng tiếc.” Phần châm chọc của hắn càng nhiều hơn một chút.

Trong đầu nàng hừ một tiếng. Muốn kích cho nàng xấu mặt, hừ, nàng không cho hắn như ý. “Ta từ nhỏ tang mẹ, không được dạy dỗ tốt, đến giờ bị xấu hổ mất mặt, ta cảm thấy xấu hổ sâu sắc a, cảm thấy thực xin lỗi cha a, uổng cho ông một người già bồi