ho nàng một ít an ủi, mà Liễu Như Phong chính là yên lặng bất đắc dĩ mà cười khổ.
“Còn nói nữa sao, đại tỉ của con đào hôn, đến nay ở đâu còn không rõ, thái tử biết được đã sớm tức giận đến mức đóng cửa cung điện không thấy người một thời gian rồi, các con nói xem giờ cha còn có thể làm sao nữa?” Mệnh ở sớm tối, hắn quả thực khẩn cấp muốn chết.
“Chuyện này. . . . . .” Hai tỷ muội cũng không biết làm sao cho phải. Nếu đại tỉ ở đây thì tốt rồi, nàng là người quan trọng nhất, lại thông minh hơn người, nhất định có thể giúp cha thoát khỏi hiểm cảnh a, không giống như các nàng một chút hữu dụng cũng chẳng có.
“Đại nhân, đại cô nương đã trở lại!” Một gã tôi tớ kinh hoảng báo lại.
“Đã trở lại sao?!” Liễu Trung Hiền mừng rỡ.
“Đại nhân, người phái đi Đông cung cũng đã trở lại.” Tôi tớ lại báo.
“Đại nhân, thuộc hạ đã trở lại.” Người phái đi Đông cung bỗng nhiên vọt vào nhà.
“Thế nào, mua chuộc được chưa?” Liễu Trung Hiền tức tốc hỏi. Hắn định dùng vài thứ mua chuộc để thái tử ra mặt cứu giúp, biết rõ thái tử thanh liêm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn nghĩ cũng chỉ có biện pháp này thôi.
Người tới vẻ mặt đau khổ, mãnh liệt lắc đầu. “Bẩm đại nhân, mỹ nữ đưa đi, tiền tài, lương câu bảo mã tất cả đều bị trả về.”
“Hả?!” Quả nhiên vẫn không được. “Vậy hắn có nói rốt cuộc muốn gì không?”
Người tới nhanh nhẹn gật đầu. “Có, thực ra thái tử giờ phút này không ở trong cung, thái giám bên người hắn nói thái tử có lưu lại lời nói cho đại nhân ngài.”
“Lưu lại lời nói gì?” Mắt thấy xuất hiện một con đường sống, hắn lập tức hỏi.
“Thái tử nói hắn muốn một người.”
“Người? Muốn người thì dễ rồi, muốn ai?” Có chuyển biến một đường sống, hắn rốt cục lộ ra sắc mặt vui mừng.
“Hắn. . . . . . Hắn muốn. . . . . .”
“Muốn ai? Nói mau!” Hắn lòng nóng như lửa đốt.
Người tới hít sâu một hơi rồi nói: “Hắn muốn. . . . . . Đại cô nương!”
“Cái gì?” Hắn kinh ngạc đến mức ngay cả râu đều vểnh lên, tiếp theo bỗng dưng giận tái mặt. “Ừ, vậy đại cô nương người đâu?” Hắn hỏi tôi tớ mới vừa thông báo lại.
“Đại cô nương, nàng. . . . . . nàng ở trong tẩm phòng cùng nam nhân vừa mới mang về. . . . . . đang mây mưa thất thường. . . . . .”
“Đại nhân, ngài thật muốn xông vào sao? Nói không chừng đại cô nương đang lõa thể (không mảnh vải che thân :”>) đó. . . . . .” Đùng một tiếng, cái gáy của tôi tớ ăn nguyên một chưởng.
“Nói bậy bạ gì đó.” Liễu Trung Hiền đứng ở trước phòng ngủ của Liễu Như Tùng giận đỏ mặt.
“Nhưng mà. . . . . .”
“Câm mồm, ta chính là cha nàng, cho dù vọt vào nhìn thấy cái gì cũng không sao, nhưng còn ngươi, ở bên ngoài đợi cho ta, đừng có xông vào cùng ta, phá hủy danh dự đại cô nương.”
“Đại cô nương làm gì còn có cái danh dự gì?” Tôi tớ không cho là đúng mà than thở.
“Ngươi nói cái gì?” Liễu Như Bách ở một bên nhéo tai tên tôi tớ, muốn hắn thận trọng từ lời nói đến việc làm, tôi tớ lúc này mới câm miệng không dám lại nhiều lời huyên thuyên.
“Cha, kẻ tôi tớ nói đúng đó, cứ như vậy mà xông vào hình như không quá thích hợp?” Liễu Như Phong cũng khuyên bảo.
“Cha đã sắp xuống lỗ rồi, nó một khuê nữ chưa lấy chồng còn ở bên trong cùng nam nhân khoái hoạt còn thành cái gì nữa? Không được, cha hôm nay sẽ giáo huấn nghịch nữ này, để nó biết cảm thấy thẹn!” Liễu Trung Hiền không nghe khuyên bảo, hít sâu một hơi, chân vừa đá liền đá văng cả cửa.”Tùng nhi. . . . . . Ớ. . . . . . A!” Cửa vừa mở ra hắn liền vọt vào trong, vừa giương mắt, liền thấy hai thân thể ngọc ngà đang trong tình trạng thoát y sạch sẽ ở trên giường, lại đưa mắt nhìn lên, kẻ bất chính dâm tà che ở trên con gái nhà mình lại là . . . . .
Bên trong cánh cửa sơn son của đại sảnh Liễu phủ, mấy người ngây ra như phỗng đâng ngồi thành hàng, mỗi người đều là ánh mắt kinh ngạc, vẻ mặt hoảng hốt.
Liễu Như Tùng bất đắc dĩ mà trợn trắng mắt.”Được rồi, các ngươi muốn kinh ngạc tới khi nào, có thể hồi hồn chưa?”
Thấy bọn họ như thể không nghe thấy, vẫn như cũ bị vây trong trì độn, nàng không khỏi nhìn về phía Diêu Thường Diễm vẻ mặt gian xảo căm tức liếc mắt một cái. Đều là tên đầu sỏ này gây nên, hiện nay hắn cư nhiên còn có thể ra vẻ đương nhiên như vậy mà ngồi nhàn nhã phẩm trà, thật sự là tức chết nàng!
“Ê, cha ta cũng không phải là mời chàng đến sảnh uống trà a, chàng còn không nói gì sao?”
“Đều đã bị bắt là kẻ thông dâm trên giường rồi, ta còn gì để nói đâu?” Hắn giơ hai tay ra, so với vô lại còn vô lại hơn.
“Chàng!” Nàng tức giận đến bóp chặt cổ tay.
Trên sảnh cha con ba người, nhìn đến mức sái quai hàm, đây đây đây. . . . . . thật sự là gương mặt đứng đắn có nề nếp của thái tử sao?
Hắn, hắn. . . . . . Bọn họ có phải nhận sai người rồi không?
“Ách. . . . . . Thái tử, cựu thần muốn mời ngài nói cho ta biết. . . . . . Vì sao lại có thể ở trong tẩm phòng của khuê nữ nhà ta a?” Liễu Trung Hiền rốt cục có dũng khí ngơ ngác hỏi, bởi vì hắn thật sự không thể tin được chuyện này là thật.
Diêu Thường Diễm mỉm cười ban ơn.”Cha vợ không nhìn ra ta đang sủng hạnh ái phi sao?” Hắn cư nhiên vẻ mặt đứng đắn.
“Á. . . . . . nhưng mà, các ngươi còn chưa đại hôn a?” Liễu Tr
