ắn dần dần chuyên tâm.
“Ngươi có biết Kì Nham tự đúng không? Kì Nham tự địa thế hình hồ lô khép kín, bên trong sâu rộng mà cửa ra lại dài nhỏ, đúng là địa hình tiêu chuẩn dễ vào khó ra, hơn nữa kì diệu nhất chính là cửa ra của nó chỉ có một chỗ, chúng ta chỉ cần thừa dịp quân Mông Cổ tụ tập hết, rồi xuất ra trọng binh mai phục, bên đường lại thêm mai phục mọi phía, như vậy bọn họ có chắp cánh cũng không thể bay.”
“Tinh diệu a. . . . . . Chỉ là, quân Mông Cổ cũng không phải kẻ ngốc, sao có thể tụ tập một chỗ chờ chúng ta tiến đến chém giết đây?” Tần Trung Anh chợt nghe diệu kế của nàng liền lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, nhưng tiện đà tưởng tượng không khỏi khờ dại. Bọn quân Mông Cổ này sao có thể ngoan ngoãn đến Kì Nham tự để lâm vào mai phục của bọn họ chứ?
Không thể nào, hắn quả quyết lắc đầu.
“Đúng vậy, quân Mông Cổ không phải kẻ ngốc, không thể nào tụ tập hết một chỗ chờ chúng ta đi tiêu diệt bọn họ, cho nên lúc trước ta mới vẫn phiền não mưu kế này không thể thực hành, có điều sau khi cùng Tùng nhi thương thảo, nàng nói cho ta một sự kiện, một sự kiện đủ để giải quyết lỗ hổng này.” Diêu Thường Diễm mắt lộ tinh quang nói.
“Nói như vậy biện pháp này là ngươi nghĩ ra, mà lỗ hổng là do nàng giúp ngươi giải quyết?” Tần Trung Anh càng thêm kinh ngạc.
“Đúng vậy. Tùng nhi, nói đi, đem kế sách hoàn hảo của nàng nói cho Trung Anh nghe.” Hắn nuông chiều mỉm cười cổ vũ.
“Ừ, Tần đại nhân, ngươi cũng biết Mông Cổ hàng năm có một ngày đại sự quốc gia, gọi là『 Ngao Bao 』(ngao bao: gò đống - người Mông Cổ dùng làm cột mốc hoặc biên giới, có lúc được thờ cúng như ở nơi của thần linh) chứ? Đây là lễ hiến tế cúng bái đặc trưng của người Mông Cổ. Người Mông Cổ hàng năm đều cử hành nghi thức『 tế gò đống 』, đem ý nguyện của trái tim truyền đạt với 『 Trời cao trường sinh 』.
“Bọn họ phi thường coi trọng ngày hội này, hơn nữa đem ngày hội này trở thành ngày thần thánh. Mỗi lần đến ngày hôm đó, mặc kệ già trẻ hay binh mã đều tụ tập một chỗ cùng vui vẻ, hơn nữa sẽ tổ chức thi đấu cưỡi ngựa, bắn tên và đấu vật v. . .v. . ., mà lần này địa điểm tổ chức lễ mừng chính là thảo nguyên xung quanh Kì Nham tự a!” Nàng lộ ra ánh mắt lanh lợi thông minh.
“Cho nên chúng ta chỉ cần phái ra ba đội kỵ binh, tránh làm dân chúng vô tội bị thương, vào cùng ngày thừa dịp bọn họ không phòng bị mà đang hết sức thoải mái, đem đại quân Mông Cổ lùa vào trong Kì Nham tự, sau đó, quân Mông Cổ tức thì lâm vào trạn pháp của chúng ta, tùy cho chúng ta xâm lược tiêu diệt.” Diêu Thường Diễm tiếp lời.
“A!” Tần Trung Anh nghe choáng váng. Thật là một cái diệu kế độc, mà kế độc này chính là do đôi vợ chồng này nghĩ ra a! Hắn nhìn qua nhìn lại hai người, chỉ thấy nam tuấn tú nữ yêu kiều, hoàn toàn là trai tài gái sắc, nhưng hắn sao cứ cảm thấy hai người căn bản là nam gian nữ tặc, sài, lang, hổ, báo tiêu chuẩn a!
Như sở liệu, ba ngày sau, ở đại thảo nguyên xung quanh Kì Nham tự cử hành một trận lễ mừng long trọng sảng khoái. Lúc uống say hết sức, ba đội nhân mã đã đem đại quân Mông Cổ không chú ý lùa đi rời khỏi thảo nguyên mà tiến vào Kì Nham tự, điểm duy nhất không được hoàn mỹ chính là, ngày đó dân chúng bình thường cùng quân đội hỗn loạn, có một ít dân chúng vô tội cũng đi theo vào Kì Nham tự.
Vì tránh làm bị thương người vô tội, Diêu Thường Diễm hạ lệnh chỉ giết binh lính không được làm bị thương dân chúng, nhưng vẫn có một nhóm quân Mông Cổ thừa dịp loạn phá vòng vây Kỳ Nham tự.
Mà nhóm quân Mông Cổ chạy ra đó rõ ràng có chủ soái của bọn họ, vì diệt cỏ diệt tận gốc, bọn họ quyết định lại dùng thêm vài ngày tiêu diệt, có thể đạt được toàn thắng đem trận chiến tranh này chấm dứt, sau đó khải hoàn trở về.
Hết chương 9
“Thái tử, ta cảm thấy không đúng lắm, thường thì Hoàng Thượng rất hay lo lắng cho an nguy của ngươi, gần như cứ ba ngày đưa ra một chỉ dụ, nhưng dạo này triều đình đã liên tục mười ngày không có tin tức gì truyền đến, ngay cả quân lương tháng này cũng chưa thấy mang đến, tuy nói là quân lương lúc trước chúng ta rời kinh đã mang đủ cho hai tháng sử dụng, nhưng chớp cái chúng ta đã nghỉ ngơi một tháng rưỡi rồi, tuy rằng thắng lợi sắp tới, có lẽ vài ngày nữa sẽ lùng ra tung tích của chủ soái quân Mông Cổ a, nhưng quân lương triều đình đã đáp ứng tiếp tục trợ giúp cho chúng ta cũng nên tới rồi, tại sao một chút tin tức cũng không có, có phải đã xảy ra chuyện rồi không?” Tần Trung Anh lo lắng suy đoán.
“Cũng có thể.” Diêu Thường Diễm cũng là vẻ mặt trầm tư.
“Đáng tiếc chúng ta đang ở Mông Cổ xa xôi, không thể do thám được tình hình kinh thành hiện tại, hay là để ta viết thư về, hỏi cha ta tình hình một chút, cha thân là trọng thần triều đình, ắt hẳn sẽ biết chuyện.” Liễu Như Tùng ngồi cạnh hắn đề nghị.
“Ừ, cũng chỉ có thể làm như vậy.” Diêu Thường Diễm mày nhíu chặt. Hắn sợ chính là mẹ con Trăn phi thực đã hành động, hại đến phụ hoàng.
Nhưng thư còn chưa kịp viết, đã có người đến báo.
“Ngươi nói người tới thật sự là Nhị muội Liễu Như Phong của ta sao?” Liễu Như Tùng không thể tin hỏi lại binh sĩ đến thông báo trước mặt.
“Đúng vậy