
u không
nhận ra điều đó. Suýt chút nữa, cô đã chẳng bao giờ cảm nhận được sự ấm
cúng của đứa con thơ đang áp đầu vào lòng của mẹ, nửa như nũng nịu, nửa
gửi gắm yêu thương.
-Năm sau mẹ sẽ dẫn con đi mua quần áo nhé? -Diễm Thu hôn nhẹ lên má con trai – Được không con?
-Dạ….Mua cho ba nữa nghe mẹ -Vọng Thiên nắm lấy tay Thiệu Hằng đang đứng gần đó -Ba không có quần áo mới mẹ ơi!
Lâu lắm rồi Thiệu Hằng không đến cửa hàng mua áo mới. Diễm Thu
cũng vậy. Cả hai đều không tìm thấy niềm vui trong những công việc hằng
ngày bình dị đó…Cho đến hôm nay. Giọng thì thầm thơ trẻ bỗng làm họ ngơ
ngẩn. Có những niềm vui ẩn trong những công việc bình thường nhất mà do
vô tình, ta chẳng thể nhận ra.
Hôm nay Diễm Thu đưa con trai đi chúc Tết mẹ chồng là một chuyện hiếm hoi chưa bao giờ làm trong suốt 7 năm làm vợ…. Cô nhận ra một khi đã để tâm sẽ thấy những chuyện bình thường trở nên vô cùng quan trọng. Diễm
Thu thấy hồi hộp -thứ cảm giác chưa bao giờ có trong những năm qua.
* Chương này mang đến cho anh một cảm giác…rất Tết, nhẹ
nhàng, ấm áp. Truyện đi nhanh, cũng có cao trào song theo tụi anh, những chương hay nhất lại là những chương mang hương vị nhẹ nhàng, ấm áp thế
này.
Nhân năm mới, thay mặt cả nhóm gửi đến các anh chị, các em
độc giả lời chúc mọi thứ tốt đẹp, bình an sẽ đến với tất cả mọi người.
Hạo Thiên và Lâm Hân quyết định đến đón con gái thay cho Hiểu Dung.
Khi đến nơi, họ ngẩn người bởi một cảnh tượng lạ lẫm. Diễm Thu ngồi trên xích đu đọc sách, bên cạnh là hai đứa trẻ Khải Hoa và Vọng Thiên đang
chăm chú lắng nghe.
Vọng Thiên đêm giao thừa hôm qua đã được mẹ ôm vào lòng, kể chuyện cổ tích…Khi gặp lại Khải Hoa, cậu bé ngượng nghịu khoe ngay:
-Mẹ anh kể chuyện hay lắm đó. Đọc sách cũng hay nữa.
-Thật không? Có hay bằng mẹ em không?
Trong mắt những đứa trẻ, mẹ của chúng đều là nhất…Vọng Thiên tuy rất
hâm mộ Lâm Hân kể chuyện song làm sao bằng được đích thân mẹ cậu bé kể
chuyện chứ. Song, Vọng Thiên lại không muốn làm Khải Hoa phật ý. Chẳng
biết sao, mỗi lần thấy cô bé phụng phịu không vui, Vọng Thiên lại thấy
khó chịu lắm. Thế là…
-Em nghe kể không? Anh nói mẹ kể cho nghe.
Một cách ứng xử không làm mích lòng Khải Hoa, cũng chẳng phải nói dối lòng mình…Khải Hoa vốn thích nghe kể chuyện nên chạy theo Vọng Thiên
ngay…Bà Kỷ nghe không sót câu chuyện của hai đứa bé, nhìn bà Giang, khẽ
cười:
-Bọn trẻ thật là…
Bà Giang cả đời gắn với thương trường, là một nữ cường nhân thành
đạt. Bà thương yêu Thiệu Hằng và Cửu Hồng hết mực. Đứng trước những mối
quan hệ phức tạp của đám trẻ đều không khỏi cảm thấy đau lòng. Song hôm
nay nhìn thấy Diễm Thu thay đổi, lòng bà cũng chợt ngập tràn hy vọng.
Mái gia đình của con trai sẽ ấm áp hơn lên ở tương lai.
-Ba! Mẹ….
Nhìn thấy Hạo Thiên và Lâm Hân, Khải Hoa chạy lại chỗ ba mẹ ngay.
Diễm Thu cũng gấp sách lại, vẻ ngượng ngập chỉ thoáng qua, sau đó cô
cười nhẹ, lên tiếng chào bọn họ:
-Anh Thiên….Chị Lâm Hân!
….Trong một nhà hàng nhỏ, hai người phụ nữ ngồi bên nhau im lặng. Họ
cùng nhau đi ăn trưa, sau đó Hạo Thiên tìm cớ đưa hai đứa nhỏ ra ngoài
vận động tiêu hóa, để Lâm Hân và Diễm Thu nói chuyện với nhau:
-Cám ơn chị!
Diễm Thu là người lên tiếng trước. Lâm Hân nhẹ nhàng:
-Cô không bảo tôi là nhiều chuyện là được. Mỗi người mỗi cảnh, thật
ra tôi không ở trong hoàn cảnh của cô, đáng lẽ không có quyền gì can
thiệp cả. Nhưng tôi lại là vợ của Hạo Thiên, tôi cũng chỉ muốn giữ gìn
hạnh phúc gia đình mình…Tôi cũng không muốn sau này Vọng Thiên lớn lên
hiểu chuyện, sẽ cho là chồng tôi đã làm ba mẹ nó đau khổ sẽ oán hận và
làm nhiều điều không hay cho anh ấy. Tôi cũng chỉ muốn bảo vệ gia đình
mình thôi…
Diễm Thu khựng lại. Nhưng rồi cô lại nhấp tiếp tách trà, giọng thản nhiên:
-Dù lý do gì chị cũng đã giúp tôi tỉnh lại. Tôi có lỗi với Vọng
Thiên. Làm mẹ nhưng bản thân tôi lại tự nhiêu đặt một gánh nặng vô hình
lên vai cháu. Thượng Hải đều biết chuyện tôi và Hạo Thiên đính hôn thưở
trước, giờ Vọng Thiên mang tên đó người ta không khỏi suy nghĩ…Tuy rằng
con tôi rất giống cha nó, nhưng miệng đời ghê gớm…tôi không muốn Vọng
Thiên sẽ phải suy nghĩ quá nhiều.
Qua cánh cửa kính, cả hai đều nhìn thấy Vọng Thiên mỉm cười đi sau
Khải Hoa. Cô bé nói gì rồi sau đó đánh nhẹ vào người Vọng Thiên. Cậu bé
không nói gì, chỉ cười, còn xoa đầu Khải Hoa nữa…Hai đứa trẻ ngây thơ
khờ khạo, thế mà suýt chút nữa hai người mẹ lại là nhân vật gián tiếp
tước đi nụ cười trên môi con trẻ. Lâm Hân bỗng hỏi Diễm Thu:
-Sau này cô định thế nào? Cha của Tiểu Thiên là anh Thiệu Hằng?
-Chị nghĩ tôi phải làm sao? -Diễm Thu đột ngột hỏi -Tôi không yêu anh ấy. Tôi cũng không biết phải làm gì nữa. Tôi…
-Cô có còn ghét anh ấy lắm không?
Lần này Diễm Thu im lặng một lúc lâu. Cô đang tự hỏi lại…Mình có còn
hận Thiệu Hằng như ngày đầu không nữa? Có đến nỗi muốn giết anh như
những ngày Thiệu Hằng mới ép buộc cô không?
-Ngày xưa tôi ở quê, bên cạnh có rất nhiều thím, họ thường hay bị
chồng đánh. Cứ mỗi lúc các ông ấy say là gò má họ lại thoạt xanh thoạt
tím. Các th