
Đến khi nhận ra mình quá đường đột, cô lúng túng chữa cháy:
-À…Là như vầy. Khải Hoa hôm trước có nói muốn biết tên anh để vẽ tranh tặng…Tôi quên…tôi…
Lý do đó đã bị cô bé con ngơ ngác với đôi mắt to tròn kia phản bác.
Nhưng Kỷ Hạo Thiên không muốn vạch trần Tiểu Mẫn. Anh nhẹ nhàng:
-Tên tôi là Kỷ Hạo Thiên. Tôi là người Thượng Hải, qua đây để bàn chuyện làm ăn.
———————————–
Lời người làm truyện: Đây là một truyện làm theo sở thích, bởi cảm giác ấm áp của truyện mang đến. Truyện đã gần
xong, chỉ đợi chỉnh lại câu văn, chính tả. Tôi biết mình có một lượng
độc giả luôn lặng thầm dõi theo mình. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi chia sẻ những tình cảm với câu chuyện mình yêu thích. Các bạn nếu có hứng thú
chia sẻ thì để lại một vài phản hồi cùng trao đổi về nội dung hoặc cách
thực hiện của chúng tôi, vậy là tốt rồi. Còn nếu không có ý tưởng gì để
chia sẻ cũng không sao. Chỉ cần các bạn cũng thích truyện như tôi, bản
chuyển ngữ của chúng tôi làm hài lòng các bạn, vậy là quá đủ rồi.
Tôi không dám hứa về tốc độ đăng truyện, chỉ có thể cố gắng hết sức
mình. Mong các bạn thông cảm, có yêu mến truyện cũng đừng nên giục người làm vì có những khi chúng tôi bận việc gì đó nên chưa thể bắt tay vào
làm được.
Truyện không có bản convert vì đây là một tác phẩm sách giấy đã được
phát hành, chúng tôi đã đọc,thích và muốn chia sẻ cùng mọi người. Rất
cảm ơn!
Suốt cả buổi hôm ấy Tiểu Mẫn cứ thờ thẫn. Lần đầu tiên cô thấy một
đứa bé bình thường ít khi tiếp xúc với người lạ như Khải Lạc bỗng nhiên
trở nên cởi mở hơn… Cuối buổi, Khải Hoa mỏi chân, anh ta thản nhiên cúi
xuống, nhẹ nhàng nói với con bé:
-Chú cõng con nhé, chịu không?
Khải Hoa hồn nhiên ít đề phòng hơn nhưng cũng không phải là dạng dễ
dàng thân thiện cùng người khác. Lần trước, Phó Quan muốn làm thân với
cô bé đã phí thời gian vô ích. Vậy mà hôm nay chỉ vỏn vẹn chỉ tới một
tiếng, Khải Hoa lại ngoan ngoãn nằm trên lưng của Hạo Thiên. Bàn tay nhỏ nhắn của Khải Lạc cũng nằm trong tay anh ta. Tuy mặt hơi cúi xuống
nhưng Khải Lạc không hề bài xích, thỉnh thoảng còn dòm lén Hạo Thiên.
-Sinh nhật của hai con là ngày nào?
-18 tháng 6 ạ! -Khải Hoa đáp nhanh- Ngày âm lịch mẹ nói là 11 tháng 5.
Trong đầu Hạo Thiên đang ngầm nhẩm tính. Anh còn nhớ rất rõ, khi xảy
ra quan hệ là ngày 10 tháng 9 dương lịch, gần ngày Tết trung thu. Hai
đứa trẻ này….bỗng nhiên lại ra đời 9 tháng sau đó. Chân tay Hạo Thiên
càng lúc càng lạnh. Anh đã mơ hồ nhận ra, sự quen thuộc mà mình nhìn
thấy ở Khải Lạc là ở tấm hình hồi nhỏ thỉnh thoảng có lấy ra xem. Đứa
trẻ này giống…giống anh quá đỗi. Đôi mắt màu hạt dẻ, nụ cười, những
đường nét trên gương mặt non tơ.
Có khi nào…?
Có khi nào?
Bước tới đường ngoài, Tiểu Mẫn vội vàng tìm cách thoát khỏi tình thế này. Cô bước chắn trước mặt Khải Lạc, Khải Hoa, gượng cười:
-Chúng tôi phải về. Cảm ơn anh!
-Tôi chở ba người về nhà.
-Không được đâu -Tiểu Mẫn vội vàng thoái thoác – Anh không rành đường phố ở Hong Kong mà, có gì lạc mất thì không biết làm sao. Chúng tôi đón taxi về.
Cô đưa tay vẫy. Chiếc taxi trờ tới là Tiểu Mẫn lên xe ngay, giục hai đứa trẻ đang khoan khoái ăn kem.
-Về thôi hai đứa. Tiểu Lạc còn bệnh đó! Về nhanh đi con!
Khải Lạc không nói gì với anh nhưng chỉ một cái quay lại nhìn là quá
đủ. Chiếc taxi đã lăn bánh mà Hạo Thiên vẫn còn lưu luyến trông theo.
Cảm giác càng lúc càng rõ rệt. Anh quyết định làm cho rõ mọi việc, dủ sự thật có thế nào.
Trên tay Kỷ Hạo Thiên là địa chỉ của một văn phòng thám tử nổi tiếng
tại đây…Không sự thật nào là khó khám phá cả. Quan trọng là, người ta có muốn làm cho rõ nó hay không?
-Re…eng…
Điện thoại của Hạo Thiên chỉ là một bài chuông đơn giản. Anh nhẹ nhàng:
-Là con đây mẹ…
-À…- Giọng bà Kỷ vang lên, hồ hởi- Thứ bảy tuần sau con đã về nhà chưa?
-Bên này cũng tương đối xong rồi ạ! Có gì không mẹ?
-À…Mẹ muốn chúng ta đi ăn cơm thôi. Sáng 8 giờ nhé!
Kỷ Hạo Thiên không khỏi lắc đầu. Có lẽ lại là một buổi gặp mặt với vị tiểu thư nào đó. Người thích anh thì anh không thích. Người anh có cảm
tình thì lại thú thật là chỉ để xem mắt cho hài lòng cha mẹ. Nhưng ông
bà nóng lòng cũng đúng. Năm nay Kỷ Hạo Thiên đã 35 tuổi, bạn bè đa số đã thành gia lập thất, chỉ còn anh, cô độc một mình.
Linh cảm đeo đẳng Hạo Thiên suốt năm năm càng lúc càng mãnh liệt. Bàn tay run rẩy, tim đập dồn khi nghĩ đến một khả năng.
Hai đứa bé…Một thiên thần trong sáng, một thâm trầm lặng lẽ. Nhưng
đều đem đến cho Hạo Thiên cảm giác hạnh phúc. Chỉ vài phút trước, cô bé
con vẫn còn áp mặt lên lưng Hạo Thiên…Cậu bé trai để yên bàn tay nhỏ
nhắn trong tay anh. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ cứ len lén nhìn Hạo Thiên như dò hỏi….Một thoáng hâm mộ hiện ra trong đôi mắt ấy khi lướt qua họ là
hai cha con đang thân thiết, bàn tay đứa con nằm gọn, tin tưởng trong
những ngón tay rắn chắc mạnh mẽ của cha.
-Mẹ à…
-Con nhớ đúng giờ đó. 8 giờ…Không về là mẹ giận đó. Con…
-Con chắc không về đâu. -Hạo Thiên đột ngột cắt ngang- Con có việc quan trọng lắm. Khi nào xong con sẽ về.
-Hạo Thiên!
-Mẹ….Thôi nhé, con chào