
ng chỉ trung tâm, “Anh đã tra qua tư liệu của tôi, hẳn đã rất rõ tôi đối với Lại Văn là ai ” anh ôm chặt Lại Văn, “Cô ấy là vợ tôi, bởi vì chúng ta có một một chút mâu thuẫn, cô ấy vì quá kích động mới xảy ra chuyện , mới bị mất đi trí nhớ, tôi tìm cô ấy đã một năm , thật vất vả mới có thể tìm được rồi. Bây giờ tôi hy vọng lập tức mang cô ấy trở về, nhà của cô ấy không ở đây, nhà của cô ấy ở Vĩnh Châu.” Cao Đông Thành nói một câu, “Chúng tôi cần biết sự thật trước .” Tứ Phương gằn từng tiếng nói, “Cô ấy là vợ tôi , đây là sự thật.” Cao Đông Thành nở nụ cười, “Chính như lời Hạ tiên sinh, tôi quả thật đã điều tra một ít tư liệu về anh, dù sao buổi sáng chúng tôi nghĩ anh đã gây khó khăn cho An An, cho nên chúng tôi tất phải biết rõ anh là loại người nào. Ha ha, Hạ tiên sinh là kiêu hùng Vĩnh Châu a, ngưỡng mộ đã lâu. Về phần anh nói, An An là vợ của anh chuyện này còn phải bàn lại, bởi vì chúng tôi tra xét về vấn đề hôn nhân của anh , anh vẫn chưa kết hôn, không có đăng ký gì , như vậy , sao có thể nói cô ấu là vợ anh . Còn nói, bây giờ chúng tôi vẫn chưa thể xác định An An chính là Lại Văn theo như lời anh nói , chỉ có thể xác định An An bây giờ bị mất trí nhớ, mạo muội cùng anh trở về, cũng không ổn, chúng tôi căn bản không biết cô ấy trước khi gặp chuyện không may rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì. Hạ tiên sinh, có lẽ anh muốn chê tôi phiền toái , bất quá từ lúc An An ở chung tới nay, tôi đã coi cô ấy người thân của tôi , tôi cuối cùng nên vì An An suy nghĩ nhiều hơn.” Tứ Phương trầm mặc ,anh không có biện pháp giải thích cho hắn hiểu , anh cùng Lại Văn trong tình thế nguy hiểm đã phải dùng danh tính giả để đăng ký kết hôn trở thành vợ chồng . “Cao tiên sinh, bây giờ kỹ thuật phẫu thuật thẫm mỹ cực kỳ phát đạt, nhưng sau khi cấp dưới của tôi tìm thấy cô ấy , kỳ thật đã làm xét nghiệm DNA để đối chứng, Cao An An cô ấy quả thật là Lại Văn.” Cao Đông Thành trong lòng âm thầm cả kinh, bọn họ khi nào đã vượt qua được bảo vệ tiếp cận Cao An An , lại có thể lấy mẫu xét nghiện DNA đối chứng nữa chứ ? Tứ Phương nói tiếp ”Nếu Cao tiên sinh không tin lời tôi , Lại Văn còn có một anh trai gọi Lại Vũ, là anh ruột của Lại Văn, ngày mai hắn sẽ đến Đông hải, đến lúc đó chúng ta lại xét nghiệm DNA một lần .” Tứ Phương thấy Cao Đông Thành vẫn là không nói tiếp, anh đột nhiên đứng lên, hướng Cao Đông Thành cúi người ,Cao Đông Thành cũng là cả kinh, “Làm cái gì vậy?” Tứ Phương nói, “Tôi cực kỳ cảm kích Cao tiên sinh đã có ân cứu mạng với Lại Văn, hơn nữa tri nhân thiện nhậm(biết người khéo dùng) , đối xử với cô ấy rất tốt, nhưng dù sao cô ấy cũng cần phải trở về quỹ đạo cuộc sống của mình , tôi cũng thể rời cô ấy được , hy vọng Cao tiên sinh thông cảm cho chúng tôi .” Lời giải thích chu đáo đến thế , Cao Đông Thành nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào , đơn giản không nói nữa , chờ đợi cơ hội thích hợp. Tứ Phương nói, “Lại Vũ ngày mai sẽ tới đây , buổi tối ngày mai tôi tới đây đón Lại Văn.” Cao Đông Thành rốt cục nói chuyện , “Bây giờ nói anh ta là anh trai cô ấy thì còn hơi sớm đấy , buổi tối ngày mai không cần ra ngoài, ở ngay tại nhà của tôi cũng được , tôi sẽ thiết yến khoản đãi đối với mọi người , nếu người gọi là Lại Vũ kia thật sự là anh của Cao An An , tôi cũng sẽ vui vẻ đồng ý .” Tứ Phương nghĩ nghĩ, “Cũng được .” Buổi tối ngày hôm sau, Tứ Phương tự mình lái xe đến nhà Cao Đông Thành, ngồi ngay ghế sau là Lại Vũ. Sau khi Tứ Phương có một cuộc nói chuyện đàng hoàng với hắn , Lại Vũ cuối cùng đáp ứng đóng vai một người anh trai tốt của Lại Văn . Tứ Phương cùng Lại Vũ đến khu biệt thự của Cao Đông Thành, người tới tiếp đón họ là Chu Quân, Cao An An đi ngay phía sau Chu Quân, chăm chú nhìn vào người đi bên cạnh Tứ Phương . Lại Vũ vừa thấy Cao An An thì biết đây là Lại Văn, hắn xem như đã nhìn thấy Lại Văn lớn lên , đối với mỗi chi tiết trên khuôn mặt cô hắn rõ như lòng bàn tay, trên thế giới này dù có dùng kỹ thuật chỉnh dung tinh vi cũng không thể nào sửa giống như cô được . Hắn kích động bước lên phía trước, muốn đến gần Lại Văn hơn , lại bị Tứ Phương một giữ chặt lại , Lại Vũ quay đầu muốn bỏ ra, lại bị Tứ Phương kéo lại, Tứ Phương nhìn Cao An An cười nói, “Lại Văn, đây là Lại Vũ, hắn là anh trai của em, em có một chút ấn tượng gì hay không?” Cao An An lắc đầu, “Cái gì cũng không nhớ rõ.” Tứ Phương ôn nhu nhìn cô , không nhớ cũng tốt, hy vọng cô chỉ nhớ lại những gì cô muốn nhớ . Cao An An còn thấy anh nhìn mình thì có chút ngượng ngùng, cô thoáng cúi đầu cho chỉ đường cho anh , “Nhà ăn ở bên cạnh, xin hãy theo tôi .” Sau đó cô đi trước dẫn đường cho anh . Ngồi vào bàn , Tứ Phương nâng tay xem đồng hồ, đã bảy rưỡu tối , vì sao không thấy Cao Đông Thành? Một người hầu đi tới hỏi Cao An An, “Khi nào thì dọn cơm?” Cao An An mới từ công ty về, sau khi về cũng không thấy Cao Đông Thành đâu , cô hỏi Chu Quân, “Cao tiên sinh đi đâu rồi ? Lúc nào thì trở về?” Ngày hôm qua hắn còn mời khách, sao bây giờ lại không thấy một bóng người thế này ? Chu Quân còn chưa kịp nói gì, chợt nghe thấy phía cửa truyền đến tiếng nam nữ