
ại Văn lắc đầu, ” So với anh, chuyện này có là cái gì?” Tuy rằng đám tình nhân Cao Đông Thành mỗi ngày trong đầu luôn nghĩ phải chỉnh cô thế nào , tuy rằng công việc mới lấy của cô rất nhiều công sức , tuy rằng Cao Đông Thành hỉ nộ vô thường khó có thể lấy lòng, tuy rằng cô thường cảm thấy cô độc, thương tâm cô đơn, nhưng chỉ có một chút, cô bị mất trí nhớ , cô không thể nhớ đến những phút ngọt ngào trước kia , không thể nhớ người yêu của mình, ít nhất cô sẽ không đau lòng, sẽ không bị dày vò. Mà Tứ Phương, mỗi phút mỗi giây anh đều nhớ lại chuyện cũ , mỗi giây phút trôi qua là mỗi giây phút dày vò anh . Tứ Phương cũng không nhắc lại chuyện đâu khổ trước kia, anh hỏi tiếp “Em lúc ấy không cảm thấy Cao Đông Thành đối với em có gì kỳ lạ sao ?” Lại Văn lắc đầu, “Lúc ấy một chút cảm giác đều không có, hắn thường giễu cợt em, người khác tra tấn em hắn lại vui vẻ, chuyện công việc lại rất nghiêm khắc, em thậm chí còn không biết người khác vì sao lại nói ra những chuyện xấu giữa em với hắn .” Tứ Phương nói, “Khả năng tư duy của hắn khác hẳn với người thường.” “Hiện tại ngẫm lại, hắn làm một số việc, làm cho người khác khó có thể lý giải.” Tứ Phương là một người đàn ông , đối với Cao Đông Thành cũng có chút hiểu biết , nhưng anh sẽ không giải thích với Lại Văn, không muốn cô suy nghĩ về hắn ta quá nhiều.. Tứ Phương nói , “Buồn ngủ không ? Em ngủ một chút đi .” “Càng nói càng tỉnh , ngủ không được .” Vừa nói đến chuyện này, đầu Lại Văn càng hưng phấn. “Đói sao? Chúng ta đi ra ngoài ăn sáng đi.” Tứ Phương hỏi cô. “Vâng , đi ra ngoài đi dạo một chút đi, ở trong này ngột ngạt quá .” Tứ Phương kéo Lại Văn dậy , để cô ngồi ở bên giường, giúp cô mặc lại váy, đi lại giầy, anh vuốt tóc cô ”Anh tết tóc cho em nhé ?” Lại Văn cười nhìn anh , “Anh biết làm sao ?” Tứ Phương nói, “Giúp anh luyện tập đi , trước kia nhìn qua nhiều lần , nhưng mà chưa làm lần nào .” Lại Văn cười, “Anh nhìn từ lúc nào ?” Tứ Phương nghĩ không ra , “Đã lâu rồi .” Đại khái là khoảng thời gian không tìm thấy Lại Văn , lúc anh bị bệnh, lúc vô ý đã nhìn người khác làm qua, anh nhìn rất cẩn thận, một bên vừa nhìn vừa nghĩ, nếu Lại Văn quay lại , anh rất muốn tết tóc cho cô như vậy. Lại Văn vẫy vẫy tóc, “Đến đây đi” một bộ dáng thấy chết không sờn. Tứ Phương cười nhìn cô , sau đó cầm lấy tóc cô , bắt đầu đùa nghịch . Anh chải đầu cho cô , một lát lại cầm tóc cô tết tết gì đó , đáng tiếc cuối cùng đều không thành công. “Chúng ta đi được chưa ?” Lại Văn che miệng cười hì hì hỏi anh . “Tốt lắm, lập tức được rồi đây ” Tứ Phương buông tha , kiểu tóc này anh không tết được , cuối cùng vô cùng đơn giản giúp cô cột một kiểu tóc đuôi ngựa. Lại Văn sờ sờ tóc, cố ý vẫy vẫy đầu, “Rất giỏi, thành công rồi .” Tứ Phương biết cô đang cười anh, không sao , lần sau thử lại, anh kéo tay cô, “Đi thôi.” Thời gian còn sớm, nhưng ở dưới lầu bệnh viện đã có rất nhiều bệnh nhân đi tản bộ . Tứ Phương kéo tay Lại Văn cùng đi ra cổng bệnh viện , tới một cửa hàng bán đồ ăn nhanh theo kiểu Trung Quốc , cửa hàng này cũng cung cấp bữa sáng, bởi vì đồ ăn phong phú lại ngon, mỗi ngày từ rất sớm đã có rất nhiều người đến ăn sáng . Tứ Phương ở lầu hai tìm được một vị trí , anh ấn Lại Văn ngồi xuống ghế , “Em ở đây chờ anh , anh đi mua cơm, em muốn ăn cái gì?” Lại Văn nhìn anh nói, “Em vừa mới nhìn thấy bọn họ có bán rượu tiểu mễ, em muốn uống rượu tiểu mễ(gạo kê), đã lâu rồi em chưa uống nó .” Tứ Phương lắc đầu, ” Không được uống “ “Buổi sáng uống không tốt sao? Vậy mua về , chúng ta để đến buổi tối rồi uống .” Tứ Phương xoa khuôn mặt cô , “Không được , em đang bị chấn động não, không thể uống cái kia, ngoan một chút, sau khi khỏe lại anh sẽ mua cho em uống nha .” Lại Văn móp méo miệng, cô quả là thật lâu không uống loại này , cực kỳ thèm thuồng “Vậy anh uống đi , em không thể uống, anh có thể uống mà , cái kia uống ngon lắm .” Này rượu tiểu mễ là đặc sản nơi này, uống qua một lần thì sẽ không quên được, sẽ luôn nhớ đến cái hương vị kia. Tứ Phương nói, “Anh không uống, anh không tham như em .Em ngồi đây đừng có chạy lung tung , anh đi mua cơm.” Lại Văn giống như con chó nhỏ , ngoan ngoãn gật đầu. Mấy món Tứ Phương mang lên cực kỳ phong phú , hai người bọn họ có lẽ là ăn cũng không hết . Lại Văn vui vẻ ăn cháo bí đỏ, “Anh sao biết em thích ăn cái này?” Tứ Phương mặt không chút thay đổi nói, “Này còn phải hỏi sao ” anh cầm trứng gà trong tay bóc vỏ, đưa tới bên miệng Lại Văn, “Ăn trứng gà đi “ Lại Văn cắn một miếng ”Không có vị gì cả ” cô nói, trứng luộc trong nước trà sao lại không có chút hương vị thế này . Tứ Phương một miếng cắn luôn lòng đỏ trứng, đem lòng trắng trứng còn lại đưa đến miệng Lại Văn, “Không có vị mới ngon , mau ăn đi .” Lại Văn ăn trứng gà lại không thích ăn lòng đỏ , cô nói lòng đỏ ăn sẽ bị nghẹn cho nên ăn trứng gà chưa bao giờ cô ăn lòng đỏ cả
Lại Văn miệng đầy trứng gà còn muốn nói chuyện, “Ngô, ngô, trong nước trà luộc trứng vốn sẽ có hương vị mà “ Tứ Phương trừng mắt ”Ngốc, ăn cơm đi , đừng để bị sặc .” Lại Văn đỏ mặt, cô cúi đầu ăn cháo, trong lòng lại cảm khái ngàn