
ta sẽ nuốt chửng Lại Văn không bằng . Rất rõ ràng về sau Lại Văn khẳng định là con dâu của ông , đã là sự thật , ông sẽ không khó dễ nó nữa . Cho dù về sau đối với Lại Văn có ý kiến gì, ông một đại nam nhân cũng chỉ có khả năng ở trước mặt con mình quát mắng , ông cũng không đến mức nhàm chán đi tìm Lại Văn gây phiền phức . Nhìn ánh mắt chờ mong của Tứ Phương, ông thầm mắng “Xú tiểu tử”, nhưng trong miệng lời nói lại là lời hay, “Cũng không tệ lắm, ăn ngon .” Vốn ông không phải là một người giỏi ăn nói, có thể nói như vậy, đã quá tốt lắm rồi . Sau khi ăn cơm xong, Hạ Hữu Quân cố ý hỏi Tứ Phương, “Con ngày mai sẽ đi làm chứ ?” Tứ Phương vùi đầu ăn cơm, không trả lời. Hạ Hữu Quân lại oán giận, “Con bao lâu nay không đến công ty , công việc nhiều như vậy , lão ba ngươi cũng phải mệt chết .” Không ngoài ý liệu, quả nhiên Lại Văn cũng khuyên Tứ Phương, “Hiện tại cũng không có chuyện gì , ngày mai anh nên đi làm đi.” Tứ Phương gật gật đầu, “ừ , đã biết, ngày mai anh sẽ đi làm.” Hạ Hữu Quân đắc ý nở nụ cười, vẫn là chính mình thông minh, hiểu được tâm lý Tứ Phương, ha ha. Tứ Phương tắm xong , thấy Lại Văn đổi vỏ chăn, anh đi qua đi giúp cô, sau khi xong Tứ Phương ôm Lại Văn bổ nhào trên giường, gắt gao đè nặng thân thể của cô ”Ha ha, anh thật hạnh phúc a.” Đây là lần thứ hai trong hôm nay Tứ Phương nói như vậy, Lại Văn ôm cổ anh , “Đứa ngốc…” Tứ Phương giật nhẹ khuôn mặt cô , “Vừa rồi ở trên bàn cơm, vì sao lại phụ họa theo cha anh ?” “Ông khi đó nói như vậy, nhất định là muốn em khuyên anh ? Làm con dâu cũng phải nghe lời cha chứ, huống chi chỉ cần anh đi làm, lại không phải chuyện gì khác a.” Tứ Phương lại không muốn đi làm , anh muốn mang Lại Văn ra ngoài du lịch , “Ai, ngày mai phải đi làm rồi , vợ à, hôn anh một cái, an ủi chồng em một chút đi “ Lại Văn bèn hôn anh một phát , dùng lời nói buồn nôn hề hề dỗ anh ”Chồng à ngày mai đi làm đi, sáng mai em sẽ nấu cơm cho chồng a .” Tứ Phương đưa tay vói vào áo ngủ cô , “Vợ anh thật tốt quá.” Lại Văn nhéo tay anh ”Vợ anh tốt như vậy, sao còn kéo áo vợ anh chứ .” Tứ Phương một ngụm ngậm lấy môi cô , mơ hồ không rõ nói, “Vợ đáng yêu thế này , cho nên phải yêu thật nhiều .” Lại Văn bị anh hôn không thở nổi, nói cũng nói không nên lời. Ngọt ngào ban đêm vừa mới bắt đầu, Tứ Phương thề phải làm đến hừng đông. ***Buổi sáng ngày hôm sau, Lại Văn thật sự dậy làm bữa sáng cho Tứ Phương. Tứ Phương xoay người sờ bên cạnh không thấy cô đâu , anh lập tức tỉnh, nghĩ đến buổi sáng hôm nay Lại Văn nói qua sẽ làm bữa sáng cho anh, hắn dép lê cũng không mang, chạy đến phòng bếp lầu một tìm Lại Văn. Lại Văn đang chiên trứng ốp lếp, Tứ Phương từ sau lưng ôm lấy cô “Sao lại tỉnh sớm như vậy?” Anh còn tưởng rằng Lại Văn muốn ngủ thật nhiều chứ, tối hôm qua bọn họ làm đến tận khuya, hôm nay Lại Văn sớm như vậy đã dậy , rất không cho anh mặt mũi nha , anh có kém như vậy sao ? Vợ anh thế nhưng không mệt mỏi gì cả . Lại Văn nói, “Ngày hôm qua không phải đáp ứng anh sẽ làm bữa sáng sao, trong đầu em luôn luôn nhắc nhở chuyện này, như vậy sáng sớm có thể không ngủ dậy quá muộn.” Cô lo lắng ngủ dậy muộn, sẽ không thể nấu cơm cho Tứ Phương, anh vì cô mà đi làm, cho nên vẫn nhắc nhở bản thân không thể ngủ quên . Tứ Phương khẽ hôn vào thái dương của cô , “Lần sau không cần như vậy , không ăn bữa sáng cũng sẽ không sao nào, làm sao lại để em vất vả như vậy được .” Lại Văn lắc đầu, “Đều đã đáp ứng anh rồi .” “Thì đã làm sao ” Tứ Phương chỉ vào bữa sáng phong phú trên bàn cơm hỏi, “Làm sao lại nấu nhiều như vậy?” Lại Văn đem đĩa trứng gà để lên bàn cơm, “Không thể chỉ có một mình anh ăn a, ba ba cùng Vương thúc thì sao ?” Tứ Phương rất muốn nói, đầu bếp sẽ làm cho họ . “Khụ” Hạ Hữu Quân ở phía sau bọn họ khụ một tiếng, Lại Văn vội vàng giãy khỏi vòng ôm của Tứ Phương , cô xoay người hướng Hạ Hữu Quân nói, “Ba, ba tới ăn bữa sáng đi.” Hạ Hữu Quân liếc con một cái nói , “Được , ta cũng rất đói bụng rồi .” ***Tứ Phương sau khi đi làm , Lại Văn liền ở nhà dọn dẹp , cô dọn dẹp phòng bếp một lần nữa, sau đó lại bắt đầu giặt quần áo, phơi quần áo, ủi quần áo , quần áo của Tứ Phương đều được cô ủi thẳng tắp. Nhanh đến mười một giờ , Tứ Phương gọi điện thoại cho cô , muốn cô đưa cơm trưa đến văn phòng cho anh . Lại Văn thầm oán anh “Anh sao không nói sớm chút? Có thể sớm chuẩn bị một chút a, bây giờ đã trễ thế này, em mà bắt đầu nấu , anh chẳng phải phải đợi lâu sao , nếu không ngày mai đưa được không .” Tứ Phương không đồng ý, chết sống cũng muốn hôm nay phải bắt cô đưa cơm . Lại Văn bất đắc dĩ, vậy được rồi, chỉ có thể làm nhanh một chút . Lại Văn lấy nguyên liệu nấu trong tủ lạnh ăn, rất nhanh làm một món mặn , một món xào lại thêm một món canh, đựng trong hộp giữ ấm , vội vàng chạy tới công ty Tứ Phương. Lái xe đại khái đã nghe được mệnh lệnh của Tứ Phương, chờ ở ngoài cửa, Lại Văn không biết địa chỉ công ty Tứ Phương, còn đang chuẩn bị gọi điện thoại hỏi ở đâu. Bước xuống khỏi xe ,Lại Văn bị một đống người làm cho hoảng sợ a ,chỉ thấy trước quảng trường công ty đứng rất nhiều người, đông một người tây mộ