
nước ngoài một thời gian có lẽ sẽ tốt hơn , sẽ không còn khó chịu như vậy, em ra nước ngoài trước vài năm được không? Không cần thường xuyên đến đây , một năm đến thăm anh là được rồi .” Lại Văn liều mạng lắc đầu. Nước mắt nóng hổi rơi vào đôi tay nắm chặt của họ . “Nghe lời anh được không? Chờ anh đi ra ngoài anh sẽ đi tìm em.” Lại Văn vẫn nhất quyết lắc đầu. Đây cũng là lần đầu tiên Lại Văn không nghe lời Tứ Phương, trước kia sẽ nghe lời anh , bởi vì anh sẽ không bao giờ hại cô, luôn đối tốt với cô, luôn vì cô mà lo lắng. Nhưng mà lúc này đây, Lại Văn bất cứ giá nào cũng không thể đáp ứng. Lại Văn vẫn như vậy , mỗi tuần cô đều đến thăm anh , Tứ Phương thấy cô cũng không nghe theo lời mình cũng chỉ có thể như vậy . Mỗi lần Lại Văn đến, anh đều rất vui vẻ, cô là mặt trời trong lòng anh , cuộc sống sau này của anh tựa như đêm tối , chỉ khi chờ đến ngày Chủ nhật, ánh mặt trời của cô mới sưởi ấm cho lòng anh . Cứ như vậy hằng ngày anh đối mặt với cái tối tăm của nhà giam và chờ đợi cô, cứ tuần hoàn như vậy được nhiều năm . Lại Văn không biết , trong ngục giam cuộc sống của Tứ Phương thật sự không tốt , anh là con trai của Hạ Hữu Quân, là cái đinh trong mắt nhiều người , anh vào nhà giam không đến một tuần, thì có thêm bốn năm người vào , đây cũng là chỗ đen tối nhất trong cuộc sống bị tù đày của anh . Sau khi Tứ Phương vào từ được nữa tháng , có một tuần khi Lại Văn đến thăm anh , lại nghe anh bị bệnh , Lại Văn cầu xin cảnh ngục, có thể đi thăm anh hay không , cảnh ngục lời lẽ cực kì nghiêm khắc cự tuyệt không thể cho cô thăm hỏi. Không phải chỉ có một tuần không gặp được anh , mà sau một tháng, Lại Văn vẫn đến thăm anh , đều là bị sập cửa vào mặt, không có cách nào thăm anh được . Lòng Lại Văn nóng như lửa đốt, nhưng trước bức tường cao cửa dày này cô chỉ có thể thở dài chờ đợi . Hơn một tháng sau , Lại Văn rốt cục gặp được anh , anh gầy hơn đi rất nhiều , kỳ thật từ sau khi anh vào tù đã rất gầy yếu, Lại Văn chỉ nghĩ là anh không thích ứng được với cuộc sống trong nhà giam, nhưng đến bây giờ , Lại Văn rốt cục biết được sự việc không hề đơn giản như vậy, Tứ Phương sẽ không vô duyên vô cớ bị bệnh trong thời gian dài như vậy. Đi vào phòng chờTứ Phương phải chống gậy , chân trái của anh bị đánh nên bó thạch cao thật dày. Lại Văn kinh ngạc chạy đến , lại lập tức bị cảnh ngục ngăn lại. Tứ Phương nhìn cô cười nói, “Anh không sao.” Anh ngồi xuống trước bàn . Lại Văn trên mặt căng thẳng “Là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại bị như vậy?” Tứ Phương nắm tay cô ”Đừng lo lắng, trước kia trong phòng có người nhìn anh không vừa mắt, cố ý tìm anh gây sự , bây giờ tốt rồi , người kia bị đưa đến phòng khác, về sau sẽ không còn việc gì nữa .” Tứ Phương biết Lại Văn là người mẫn cảm ,sẽ nghĩ nhiều, là một cô gái hiểu biết , lý do quá rất đơn giản, cô khẳng định sẽ không tin. “Về sau thật sự không có việc gì chứ ?” Lại Văn truy hỏi . “UHM, chuyện lần này rất lớn, mặt trên lãnh đạo đã chú ý , về sau sẽ tốt thôi .” Tứ Phương nói khẳng định. Mà sự việc thật ra lãnh đạo ở trên chỉ nhắm nửa con mắt . “Vậy là tốt rồi” Lại Văn nhìn anh cười “Anh phải dưỡng bệnh thật tốt biết không? Anh muốn ăn cái gì? Lần sau em mang đến cho anh.” Tứ Phương âm thầm thở dài nói ”Em tới đây đó mới là món quà lớn nhất.” Mà trên thực tế, Lại Văn cũng không hoàn toàn tin tưởng lí do thoái thác của Tứ Phương, có một số việc cô có chút nghi ngờ, cô cũng thật lâu rồi chưa liên lạc với Lý Tảo Phát. Lý Tảo Phát hiện nay đã không còn ở Vĩnh Châu , cha hắn lúc còn bị giam giữ thì bệnh tim đột nhiên phát bện nên qua đời, sau khi cha hắn qua đời , Lý Tảo Phát liền mang theo cả nhà di dân đến nước Mỹ. Lý Tảo Phát nhận được điện thoại của cô, trầm mặc trong một lát mới nói “Là có người cố ý, bọn đối đầu với bọn ta hắn ta cố ý cho người vào làm Tứ Phương bị thương . Nhưng cô cũng đừng lo lắng, cha của Tứ Phương đã tìm người vào giúp đỡ anh ta , nhất định sẽ không có chuyện gì nữa đâu .” Lại Văn nghe hắn nói như vậy, lúc này mới an tâm . Lý Tảo Phát ở bên kia buông điện thoại, không khỏi suy nghĩ , xem ra bản thân lúc trước tìm cho Tứ Phương người phụ nữ như vậy hóa ra lại tốt . Cô ấy sau này lại yêu Tứ Phương như vậy , yêu nhau hiểu nhau, không bao giờ rời xa . Lại Văn ngồi nghỉ trên ghế mất nữa ngày , đột nhiên có giọng nói hỏi cô ”… mua cho bạn trai?” Lại Văn ngẩng đầu, hóa ra là đồng nghiệp của cô chị Trương, trên tay cô ấy cũng cầm theo túi mua sắm, xem ra cũng ở đây mua này nọ . Cô vội vàng nhìn chị Trương cười cười, “Chị Trương , chị cũng đến mua đồ sao ?” Chị Trương cười gật đầu, lại hỏi vấn đề vừa rồi một lần nữa ” Mua cho bạn trai em à ?” Lại Văn ngượng ngùng cười cười, “Đúng vậy, ha ha “ Chị Trương nói “Chưa từng nghe em nhắc đến bạn trai, còn tưởng rằng em không có chứ , rất nhiều người đều muốn giới thiệu bạn trai cho em đấy, không nghĩ tới em là hoa đã có chủ .” Lại Văn ngượng ngùng nói “Em có bạn trai , chính là trước kia không có ở bên , nhưng qua vài ngày nữa sẽ trở lại .” Chị Trương nói “Thế thì mọi người nên đi ăn một bữa cơm để làm quen một chút, thôi khô