
ọ lại ôm nhau ngồi trên sô pha xem tivi. Tứ Phương đưa điều khiển cho Lại Văn, sau đó ôm lấy cô ngồi ở một bên . Lại Văn không ngừng chuyển kênh, tìm tới tìm lui cũng không thấy chương trình gì hay . “Xem gì đây ?” Lại Văn hỏi Tứ Phương bên cạnh. “Gì cũng được” anh nói. Tứ Phương cũng không lấy lại chiếc điều khiển , mỗi lần cô chuyển kênh , Tứ Phương cũng không ý kiến gì. Tứ Phương trước kia cũng rất ít khi xem tivi , sau khi ở cũng cô mới xem thêm một chút. Cuối cùng dừng lại ở bộ phim truyền hình , Lại Văn cảm thấy bộ phim này có chút quen , bởi vì khi còn ở cùng Tiểu Vũ thường xuyên xem phim này , bộ phim dài đến hơn hai trăm tập . Lại Văn ngó nghiên đột nhiên nói một câu, “Em dường như không có vấn đề về mẹ chồng nàng dâu .” Có lẽ vấn đề mẹ chồng nàng dâu quá nhàm chán, Lại Văn xem một chút liền bùn ngủ, Tứ Phương hôn nhẹ lên đôi môi đang chu lên thật dễ thương của cô , tắt tivi đi, ôm cô lên giường ngủ. Mấy ngày nay đều nghỉ ngơi, ngủ có vẻ nhiều, rạng sáng sáu giờ , Lại Văn đã tỉnh hẳn , xem ra khuông ngủ nổi nữa ,cô mở to mắt. Bên trái Tứ Phương còn đang ngủ, khuôn mặt hướng đến bên sườn mặt Lại Văn, khuôn mặt trầm tĩnh, lông mi thật dài cong cong . Lại Văn rất muốn sờ vào lông mi của anh , nhưng lại sợ đánh thức anh dậy . Nhìn điều hòa đang phả hơi mạnh vào người , cô rút chăn ra, đắp lên người Tứ Phương, đột nhiên lại nhìn thấy dưới quần ngủ của Tứ Phương nhô lên như một túp lều nhỏ . Lại Văn kích động đặt chăn ở một bên, cúi cuống thắt lưng của anh nhìn kỹ , lại nhẹ nhàng sờ vào , thật dài. Cứng rắn, quả thật đúng như vậy. Lại Văn nghĩ không biết phải làm sao bây giờ ? Có nên đánh thức Tứ Phương hay không , nhưng đánh thức anh rồi thì càng không biết có được hay không . Suy nghĩ một lát, cô nhẹ nhàng chậm rãi kéo quần ngủ của Hạ Tứ Phương xuống , cầm lấy dục vọng thật dài thật cứng rắn của anh lấy ra, giúp đỡ nó, một ngụm ngậm lấy.
________( nơi này phân cách tuyến nha )_______ Lại Văn theo trên giường lầm bầm đứng lên, đã là 10 giờ rưỡi sáng, Tứ Phương đã không còn ở trên giường . Cô cầm lấy bộ váy để trên giường , để nguyên mái tóc rối tung, đi ra tìm Tứ Phương. Tứ Phương đang đứng cạo râu ở trước gương trong phòng vệ sinh, anh nhìn Lại Văn biếng nhác đi tới, khuôn mặt cùng cơ thể trắng nõn lộ ra chút màu phấn hồng, chiếc váy ngủ màu trắng tiếp đến hai khối tròn trĩnh , nhấp nhô theo mỗi bước đi , cả người đều mang vẻ xinh đẹp, đầy sức sống . Nếu không phải trên mặt còn có bọt biển, anh thật muốn hôn cô, anh cười nhìn Lại Văn, xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, một tay cầm lấy cái cạo râu , một tay bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô , nắm lấy cái vật cứng rắn của anh . Lại Văn ngượng ngùng rút tay về, đứng ở phía sau anh , nhìn chằm chằm vào gương , “Anh đang cạo râu?” Tứ Phương ở trong gương nâng nâng mày, ý tứ là: biết rõ còn cố hỏi? Lại Văn đi đến trước mặt anh ”Em giúp anh nhé ” Tứ Phương nói, “anh không có chuẩn bị cao dán làm sao bây giờ?” Lại Văn nhẹ nhàng uýnh một cái vào trong ngực anh ”Em có kém đến như vậy không ?” Tứ Phương cười đưa cái cạo râu cho cô . Lại Văn cầm dao cạo râu sắc bén trong tay lại không biết phải bắt đầu như thế nào, Tứ Phương đành hướng dẫn cô, trước như vậy bây giờ cũng như vậy. Lại Văn theo sự hướng dẫn của Tứ Phương, thật cẩn thận mà làm , cũng coi như thuận lợi, đến khi xong hết , ha ha, rốt cục mới thở phào nhẹ nhõm.”Chúng ta hôm nay đi chơi đi.” Lại Văn nói. “Em muốn đi đâu ?” “Hôm nay có cuộc triển lãm về hoa, anh không phải thích loại hoa hoa thảo thảo này sao, hôm nay đi xem nhé . Buổi tối tiểu Vũ nói muốn mời chúng ta đi ăn thịt nướng Brazil , cô ấy chuyển nhà rồi , nên muốn cùng ăn một bữa cơm , coi như cũng tìm được chỗ ở tốt ” “Ừ” Tứ Phương không có ý kiến gì. “Em đi thay quần áo đây.” Lại Văn vui vẻ đi tìm quần áo Tứ Phương mới mua cho cô . Sáng Thứ Hai, Lại Văn bị tiếng chuông di động làm tỉnh lại, cô dụi mắt, hôm nay phải đi làm , thật sự là không thích ứng nha . Tứ Phương cũng đứng lên , Lại Văn đành phải ấn anh xuống giường, “Bây giờ còn sớm mà , anh ngủ tiếp đi.” Tứ Phương vẫn đứng lên, “Em đi rửa mặt đi , anh đi làm điểm tâm.” Bây giờ nấu cháo đã không còn kịp nữa , Tứ Phương đành chiên trứng , dùng cái chảo chiên thêm một ít bánh, lại pha sữa, đặt ở trên bàn cơm. Lại Văn bình thường đi làm cũng không ăn qua bữa sáng, cho nên bình thường chuông báo cũng không có lưu lại thời gian ăn sáng. Cô vội vàng sửa sang lại tóc, chạy nhanh ngồi vào bàn ăn , ăn trứng gà, bánh như lang thôn hổ yết(ngốn nga ngốn nghiến) . Tứ Phương nhìn bộ dáng chật vật của cô , thực sợ cô bị nghẹn mất “Ăn chậm một chút, dù sao cũng phải nghỉ ở chỗ đó , muộn một chút cũng không sao .” Lại Văn một bên cố gắng nhai nuốt một bên vỗ vỗ vào đầu mình , “Đúng rồi, em quên mất , buổi sáng vội vàng đi làm đã trở thành thói quen mất rồi .” Nhưng cô vẫn cố gắng ăn cho xong, cố gắng để không phải đi làm muộn . Chờ Lại Văn đi làm , Tứ Phương chậm rãi rửa mặt chải đầu, sửa sang lại giường đệm một chút , dọn dẹp phòng ở. Việc xong hết , anh mới ngồi xuống, cố gắng hoàn thành xong kế hoạch của