
rót thêm một ly, Tứ Phương khoát tay, trên mặt cười cười, “Không uống nữa, chúng ta nói chuyện đi.”Lý Tảo Phát biết hắn không uống rượu, cho nên nhìn anh em Vương thị gật gật đầu. “Là thế này ” Lý Tảo Phát nói, “Anh em họ hiện tại đang làm đoạn đường cao tốc thành phố Vĩnh An, gặp một chút phiền phức, Trần Tự Huy thông báo cho bọn họ nói, hắn muốn dừng việc cung cấp thêm cát, ngươi cũng biết, giá cả khẳng định lên cao , chuyện này đã xảy ra vài ngày , công trình không thể ngừng như vậy được , anh em hắn muốn tìm cậu giúp đỡ, cậu có thể qua nhìn xem sao ??”Tứ Phương dựa về phía sau ghế sô pha, ngón tay vô thức gõ lên mặt ghế “Chuyện này cũng không lớn, cậu có thể hỏi qua Lý thúc .”Lý thúc này , chính là cha của Lý Tảo Phát ,Lý Mãn Quý vẫn đi theo cha cảu Tứ Phương, cũng xem như có địa vị .“Cậu cũng biết,cha tôi vẫn bảo tôi trở về hỗ trợ cho ông , tôi vẫn không trở về, ông ấy đối tôi đã có khúc mắc lớn , chuyện của tôi ông tuyệt đối là không có khả năng quản .” Lý Mãn Quý hơn nửa đời người đều đi theo Hạ Hữu Quân , ông ấy tính tình cương liệt, cho chút nóng nảy, nhưng trung thành và tận tâm.Hắn vẫn rất đau Tứ Phương, đối chính mình con lại động sẽ đào tên, lúc Tứ Phương 19 tuổi quyết định đi Mỹ du học, Hạ Hữu Quân trắng đêm không ngủ , ông lo lắng cho con mình tính tình quái gở, ở nước Mỹ sẽ rất thê thảm, cũng lo lắng đối thủ sẽ bất chấp một mất một còn chém chết con trai ông , như thế nào cũng không an tâm, lúc ấy Lý Mãn Quý cho con của ông cùng Tứ Phương đi lưu học, cũng không thèm quan tâm đến lời cầu xin của anh . Lý Tảo Phát cùng Hạ Tứ Phương ở nước Mỹ bốn năm, từ không quen biết đến khi làm bạn của nhau đã trải qua thời gian rất lâu, Tứ Phương từ nhỏ đến lớn đều không có bạn bè, Lý Tảo Phát ở cùng bốn năm, mới trở thành người bạn duy nhất của Tứ Phương .Sau khi Về nước Lý Tảo Phát cũng không nghe ba hắn nói gì nên dọn ra ở bên ngoài , vì vậy mới bị bố hắn mắng một chút, nói từ nay sẽ không quản chuyện của hắn nữa.“Lý thúc nói như vậy thôi, không đến nỗi nghiêm trọng như vậy.”“Tôi không muốn nói chuyện với ông ấy , mất công lại bị mắng vốn, suốt ngày nói tôi ở bên ngoài như thằng ăn mày, tức muốn chết.” Lý Tảo Phát nhắc tới cha hắn lại thêm tức giận .“Đươc rồi , tôi hiểu, tôi sẽ lên tiếng .” Tứ Phương nói xong nhìn anh em họ Vương thoáng gật đầu. Hai anh em họ Vương biết anh là đáp ứng rồi, không khỏi vui sướng. Vương Chí Minh lấy ra chi phiếu, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Tứ Phương, Tứ Phương không động đến ,nhìn Lý Tảo Phát nói, “Không có việc gì tôi đi đây.”, đang chuẩn bị đứng lên, Lý Tảo Phát lại giữ anh lại, “Đi cái gì, cậu mới tới cơ mà .” Một bên hướng anh em họ Vương nháy mắt mấy cái.Vương Chí Minh nhanh tay lấy lại chi phiếu,hướng sang bên nói một tiếng . Phục vụ gật đầu. Một lát sau, vài cô gái xinh đẹp từ phía sau đi tới, một hàng hoa Mai di động, dẫn tới tiếng huýt sáo của rất nhiều đàn ông trong quán Bar . Cũng ở trong quán bar này, Lại Vũ đang uống rượu chợt nghe thấy thanh âm ồn ào bèn ngẩng đầu lên, nhìn qua mấy cô gái xinh đẹp cũng không có phản ứng gì, hơi ngơ ngác sau đó lại cúi đầu tiếp tục uống. Các cô gái xinh đẹp nhanh chân đi vào phía góc ngồi tối kia.
Lại Vũ đã uống nhiều giờ , không hiểu sao mình càng uống càng tỉnh , giống như dù uống thế nào cũng không thể say.
Hắn lấy điện thoại di động ,nhấn phím 1, điện thoại liền thông, câu đầu liền liền hỏi, “Em đang ở đâu?”, không đợi người bên kia trả lời lại nói, “Em đang ở tiệm cà phê phải không?” Sau một lúc lâu lại nói, “Em tới đây đi ,anh đang ở Thịnh Thế đường Dũng Giang , em lập tức tới đây.” Người bên kia cúi đầu nói vài câu, chờ đối phương nói xong, hắn sâu kín hỏi, “Anh đã nói với em thế nào, anh không cần em đi làm thêm, em vì sao nhất định phải đi làm thêm chứ , em thiếu tiền sao ? Anh đưa tiền cho em không đủ dùng sao?” Bên kia im lặng. Lại Vũ cắn chặt răng, tàn nhẫn nói “Em tới đây đi, anh nói cho em biết coi như trước đó anh quá buông lỏng em, ngày mai em cũng đừng hòng mà đi làm thêm, không có người thuê em, rồi xem em sẽ làm gì .” Ba một tiếng điện thoại di động khép lại . Lấy chai bia uống một hơi cạn sạch, giống như rượu không cảm thấy có chút hương vị gì .
Lại Văn đứng ở trước cửa Thịnh Thế lo lắng, không biết nên đi vào hay không , Lại Vũ nếu không cho cô đi làm thêm, anh ấy chắc chăn đã có cách ,nếu anh ấy.. nếu anh ấy thật sự ngăn cản cô , cô tất nhiên sẽ không có biện pháp nào cô chỉ hi vọng lúc nãy chỉ là do anh ấy uống nhiều rượu mà nói bậy mà thôi . Cô nắm chặt tay rồi đi vào.
Lại Vũ yên lặng nằm gục bên quầy bar , người pha chế đang bày ra rất nhiều động tác pha chế , nhưng hắn không chú ý . Lúc Lại Văn đi vào chính là nhìn thấy cảnh này . Cô yên lặng đến bên người hắn, không dám nhìn vào đôi mắt âm u mà bình tĩnh của hắn .
“Em rốt cục cũng đến đây, xem ra em thật sự thực cần công việc kia , ” Lại Vũ nói, thanh âm bình tĩnh lộ ra vẻ bất đắc dĩ, “Em có thể nói cho anh biết vì sao em nhất định phải đi ra ngoài làm thêm chứ?”
“Rất nhiều bạn học đều đi làm thêm , có thể rèn luyện bản thân , ” Lại Vă