
Tôi tôi tôi ... Điền Bánh bao, cô nghĩ đi đâu vậy? Ý tôi là không trêu chọc cô cảm thấy vô cùng nhàm chán, cô đừng có suy nghĩ lệch lạc". Đối tượng mà cậu thích làm sao có thể là bánh bao được chứ, Đỗ Hi Cần tức giận giải thích, thấy cô nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, một bộ dạng" cảm ơn trời đất", khiến cậu vô cùng tức giận
" này bánh bao, bộ dạng của cô là sao, biểu tình gì đây? Bị tôi thích sẽ chết sao?". Vén vén tay áo lên, cậu ta có bộ dạng chuẩn bị hung hăng ăn hiếp cô.
" Không có, không có, được Đỗ đại gia thích là phúc đức ba đời của tôi, chắc kiếp trước tôi làm phúc không ngừng, phổ độ chúng sinh nên kiếp này mới được anh thích". Cô lắc lắc đầu, ở phía sau Đinh Chấn nói nhamr
" Ngày mai tôi muốn ăn một đĩa bánh ngọt, nếu không ngoan ngoãn mag đến , cô nhất định sẽ bị chết thật khó coi""""". Nhìn bộ dạng sợ hãi của cô, Đỗ Hi Cần lại bày ra một dạng hung dữ, cái biểu hiện này nhất định sẽ làm cho bánh bao đáp ứng
" Vâng vâng vâng, ngay mai nhất định đem bánh ngọt đến cho đại gia" . Cô lập tức đồng ý, không dám chối từ
" A Cần, vừa rồi huấn luyện viên tìm cậu, cậu tốt nhất nên đi xem có chuyên gì không". Bị biến thành lá chắn, Đinh Chấn bất ngờ mở miệng
" Cài gì, chuyện quan trọng nhưu vậy sao bây giờ cậu mới nói, chết rồi, chết rồi!" mới vừa rồi khuôn mặt của cậu ta còn biểu hiện hung dữ , vừa nghe đến huấn luyện viên thoắt một cái đã chạy như bay đến chỗ huấn luyện viên
Nhìn cậu ta chạy đi xa, cô mới chậm rãi từ sau lưng anh đi ra
Quả nhiên là một vật trị một vật, vừa rồi còn hung hãn vừa nghe thấy tên huấn luyện viên cậu ta như chuột thấy mèo chạy tán loạn
" đáng đời!". Cô nhát gan chỉ có thể cười nhạo sau lưng cậu ta, vui sướng khi cậu ta gặp họa, khuôn mặt trắng trắng tròn tròn nở nụ cười có phần gian xảo
" Mặt không đau rồi hả?"
Mãi khi người bên cạnh đặt câu hỏi, cô mới quay đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên, anh không nghe thấy cô nói gì đi? Không có nghe câu cô nói" đáng đời" đi? Không có đi, không có đi?
" Ừm, mặt vẫn hơi hồng hồng, cậu ta thật sự ra tay không nhẹ,rất đau sao?" anh khẽ vuốt vuốt đôi má phiếm hồng của cô
Anh rốt cuộc cũng hiểu tại sao A Cần lại thích trêu chọc cô như vậy, chỉ vì mặt của cô ngoại trừ trắng mịm mà khi sờ vào thật là mềm mại, khiến người ta yêu thích không thôi
Trừng lớn đôi mắt, so với thường ngày còn lớn hơn xíu, khoan nhưng cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là, Đinh Chấn anh ấy,....anh ấy đang sờ mặt cô! Cô không dám tin, chỉ có thể ngây ngốc đứng yên tại chỗ.
" Làm sao vậy? sao lại ngây ra ?" ý cười hiện lên trên khuôn mặt anh, Đinh Chấn quay lại sờ sờ đầu cô, gọi linh hồn cô quay trở về.
" Không không không........". Không nên suy nghĩ bậy bạ, không nên suy nghĩ bậy bạ, anh nhất định không có ý tứ gì khác, chỉ là đơn thuần quan tâm cô vì cô là quản lý đội bóng thôi, Điền Mật nhi lắc đầu, nói với chính mình.
" Mật nhi, ngày mai đem bánh ngọt socola , anh cũng có phần sao?" . Rõ ràng là anh không thích ăn bánh socola quá ngọt , nhưng anh vẫn mở miệng hỏi
Cô nghi ngờ nhìn anh, anh không phải không thích ăn socola ngọt sao?
Nhưng cô vẫn gật đầu:" Dĩ nhiên rồi, mọi người ai ai cũng có phần". Nếu không sẽ khiến mọi người ai oán nha
" mọi người đều có phần?". Không biết vì sao, khi nghe những lời này, lại nhớ đến câu nói của A Cần " bồi dưỡng tình cảm", nghe thật chói tai, Đinh Chấn cúi đầu nhìn gương mặt vô tội trắng nõn kia, kích thích anh vươn tay ra , nắm lấy má cô
Điền Mật nhi nguýt nhìn anh, hoảng sợ:" Anh......"
Vì sao? Vì sao cả anh cũng thích nhéo mặt cô? Chẳng lẽ mặt cô giống như lời A Cần nói sao, giống chiếc bánh bao sao?
Sau một lúc lâu, Đinh Chấn buông tay ra:" Ngại quá, vừa rồi nghĩ vẩn vơ, có dùng sức mạnh không, có đau không?". Trong giọng nói anh có chút áy náy
Cô sao có thể trách anh được? Anh là đối tượng mà cô yêu thích và sùng bái Đinh Chấn mà!
" Không có, không có, em không có đau!". Tuy là đôi má có chút đau đau, nhưng cô vẫn nói dối
" Phải không?" anh hạ tầm mắt, che dấu đi ánh sáng vừa mới hiện lên trong mắt:" Chúng ta ngày mai gặp, anh sẽ chờ em mang bánh ngọt , Mật nhi"
" Được được, ngày mai gặp". Vẫy tay hướng phía anh chào tạm biệt, cô vui vẻ nói, lại hạ quyết tâm khi về nhà sẽ càng thêm chú trọng làm bánh ngọt này"
Điền Mật mang theo một cái hộp lớn, một cái hộp nhỏ, tam trạng của cô hôm nay vô cùng tốt, hướng về phía phòng nghỉ của đội bóng đi đến
Đêm qua cô chuẩn bị bánh ngọt ngán đến chết cho A Cần, cô suy nghĩ rất lâu cuối cùng quyết định làm thêm một cái hộp nho nhỏ, làm bánh ngọt riêng cho anh
Bởi vì, anh thích loại socola đắng
Suy nghĩ đến lúc anh nhận bánh ngọt cô cố ý làm cho riêng anh ăn, giống như là bạn trai đang ăn bánh ngọt tình yêu mà bạn gái làm, cô không nhịn được mà đỏ mặt, trái tim cũng đập thình thích
A, thật là xấu hổ, tại sao cô lại có thể nghĩ như vậy hả? Nhưng mà tâm tình của cô vô cùng tốt, cô thật sự chờ mong Đinh Chấn sẽ ăn những cái bánh ngọt này, sau đó khen ngợi tay nghề của cô tốt, cô vừa đi vừa nghĩ, bước chân cũng nhanh chóng tăng lên
" Đứng lại". Một giọng