Năm Năm Sau Kéo Em Lên Giường

Năm Năm Sau Kéo Em Lên Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321545

Bình chọn: 7.5.00/10/154 lượt.

không hề có chút dị nghị

Hai người nhìn nhau cười, đang muốn nói thêm thì cánh cửa đột nhiên mở ra, những cô dâu phụ khác nối đuôi nhau đi vào

" Chị Tuệ, anh rể đến". Đàm Y Nguyên mặc váy khả ái, hưng phấn dí dỏm nói:" A, Mật Nhi, chị thật đẹp đó! Chị chăm sóc da như thế nào vậy? Thật là trắng mịn nha". Bàn tay nhỏ bé lại duỗi ra sờ sờ

Mật Nhi có chút lúng túng mở miệng:" A Dương không phải tới rồi sao? Chúng ta nhanh nhanh ra ngoài, không nên để cho bọn họ chờ lâu". Cô không có thói quen bị người khác sờ tới sờ lui

Có chút tiếc rẻ thu tay lại. Đàm Y Nguyên cung kính chạy đến bên cô dâu bên cạnh, như một tỳ nữ trung thành, đưa tay nhỏ bé nâng nâng tà váy cưới nặng nề của Văn Thanh Tuệ lên

Điền Mật Nhi thân là cô dâu phụ chính, liền giúp Văn Thanh Tuệ sửa sang lại tà váy, phải khiến cô dâu đẹp nhất trong mắt chú rể, mặc dù bọn họ sáng nay mới gặp xong, nhưng cô muốn cho Thuộc Chí Dương nhìn thấy một Thanh Tuệ thật xinh đẹp, phải khiến cho cậu ấy càng yêu Văn Thanh Tuệ nhiều hơn,

Khi thấy chú rể nhìn cô dâu với ánh mắt kinh ngạc trong lòng cô dâng lên một chút thỏa mãn, còn một chút hâm mộ, khi nào thì cô mới có thể gặp một người đàn ông thật lòng với mình, cùng nhau tiến vào giáo đường cùng nhau sinh con dưỡng cái đây?

Sợ là, không có khả năng

Làm phù dâu, tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng, hơn nữa còn vô cùng mệt mỏi

Đi theo bạn tốt lần lượt đến từng bàn chào hỏi, có nhiều người cô không hề biết, nhưng vì lễ phép nên cô phải mỉm cười chào hỏi

Không ngờ lại có người hỏi han, muốn xin số điện thoại của cô

Cô cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ mình được hoan nghênh như vậy, nhưng khi cảm thấy đối phương cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình, thì ấn tượng tốt nhất thời biến mất, cô rất muốn lấy tay che ngực mình lại

" Anh Trần.........". Cô muốn đánh gãy lời nói của anh ta, người đàn ông tự đại này thao thao bất tuyệt giới thiệu về mình, không hề để ý đến cô, cắm đầu cắm cổ tiếp tục nói

Ông trời, có phải cô nghe được anh ta muốn cùng cô sinh mấy đứa bé sau khi cưới? Là cô lạc hậu, hay thế giới này biến đổi quá nhanh? Bọn họ mới lần đầu gặp mặt, mà anh ta đã nói chuyện sinh con rồi?

Cô muốn tìm kiếm vị trí của Thanh Tuệ, nhưng lại không thấy đâu ,cô gấp đến độ muốn khóc

" Tôi...". Cô thử lần nữa mở miệng, nhưng người đàn ông trước mặt đột nhiên cầm tay cô không chịu buông:" Anh Trần, mời để..........."

" Mật Nhi thì ra em ở đây". Lời cự tuyệt của cô bị giọng nói phía sau chặn lại, một giây sau, cô được một người giải cứu, cả người bị kéo vào lồng ngực ấm áp ở phía sau

Giọng nói này, giống như đã từng quen biết"

Cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cao hơn mình cả một cái đầu bên cạnh, cô nhanh chóng nhận ra người đàn ông đang ôm mình là ai, mà đồng thời một trận xấu hổ cùng lúng túng theo đó mà đến

" Anh là ai?" thấy đối phương thân mật ôm người phụ nữ mình vừa gặp đã yêu, anh Trần muốn duy trì phong độ tốt đẹp nhưng lại không làm được

" Tôi?" Đinh Chấn cười lên, bày ra bộ dạng quý công tử tao nhã:" Tôi, là chồng chưa cưới của Mật Nhi, Tôi họ Đinh, là Tổng biên tập nhà xuất bản Thịnh Triều, chào anh"

Chồng chưa cưới!

Cô trợn tròn mắt, không thể tin anh ta lại nói dối trắng trợn như vậy

Nhìn phản ứng của họ Trần kia, cô liền hiểu được thiện ý của lời nói láo này

Anh Trần lập tức đổi vẻ mặt từ bất mãn sang kinh ngạc, anh ta vươn tay:"thì ra tổng biên tập Thịnh Triều lại trẻ như vậy. Xin chào, tôi là độc giả trung thành , mỗi chương anh viết tôi đều xem, nhìn anh phân tích tình hình thị trường chứng khoán vô cùng tỷ mỉ, tôi bội phục avf"

" cảm ơn, tôi cũng chỉ hiểu sơ sơ mà thôi, anh quá khen rồi". Đinh Chấn lập tức đưa tay ra bắt sau đó buông ra

" Vừa rồi thật xin lỗi, không biết cô ấy là vợ chưa cưới của anh, cô Điền thật may mắn có một người chồn chưa cưới tài hoa như vậy". Trong mắt họ Trần vừa có tiếc hận nhưng nhanh chóng tràn đầy chúc phúc:" Được rồi, tôi mới nhìn thấy người quen, tôi không cản trở hai vị nữa"

" Đi thong thả". Đưa mắt nhìn người vừa rời đi, Đinh Chấn cúi xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mà anh nhớ nhung thật lâu:" Mật nhi, bao lâu rồi chúng ta không gặp? " anh hỏi, giọng nói cực kỳ ôn hòa êm ái

Anh, giống như trong trí nhớ của cô vậy

Chóp mũi có một trận chua xót, cô cố gắng ép mình nặn ra một nụ cười nhạt, không muốn mình phải nhớ lại chuyện hai người chia tay nhiều năm qua, cũng muốn xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra

" Tôi cũng không nhớ rõ lắm. Tóm lại đã lâu không gặp". Cô nói thật nhẹ nhàng, nhưng nụ cười của cô có chút cứng nhắc

" Anh lại nhớ rõ ràng". Môi khẽ nở nụ cười, anh chậm rãi cúi xuống, nói nhẹ vào tai cô, giống như đang thì thầm:" mỗi một ngày anh đều đếm"

" Anh......". Cô không hiểu anh nói những lời này là có ý gì, chẳng qua cảm thấy giờ phút này hai người áp sát quá gần, không giống như bạn bè đã lâu không gặp

Không được tự nhiên lui về phía sau, nhưng cánh tay của anh từ lúc nào đã vòng qua hông cô, gây trở ngại cho việc cách xa anh của cô

Con mắt cô mở to kinh hoàng, không hiểu nhìn về phía anh, chỉ thấy gương mặt anh vẫn hiện lên nụ cười


The Soda Pop