
i sáng anh gọi điện thoại cho cô, nhưng cô không có nhận, sau đó hắn gửi tin nhắn cho cô, nhưng cô cho đến bây giờ chưa trả lời tin nhắn hay gọi lại cho hắn.
Cô thật sự bận rộn như vậy, bận đến ngay cả tin nhắn cũng không nhắn lại cho hắn?
Ngồi ở phòng làm việc của mình ,anh căn bản là không có cách nào chuyên tâm làm việc, thật may là mới họp xong, quan trọng nhất sách báo tài chính đã làm xong, hiện tại anh có ít nhất hai ngày tương đối rảnh rỗi
Mắt lại nhìn màn hình điện thoại không có tin nhắn, anh hít thở thật sâu, rồi sau đó, cũng nhịn không được nữa cầm áo khóac cùng bóp da, rời khỏi phòng làm việc. “Hôm nay cháu không trở lại, có chuyện gì thì liên lạc với cháu.” Đến trước bàn thư ký Trần đang làm việc, anh vội vã nói.
Sau lưng truyền đến một trận tiếng cười, anh biết thư ký Trần đang cười cái gì, nhưng hiện tại anh vội vàng đi gặp người yêu, cho nên bước chân chỉ có tăng nhanh chứ không có dừng lại.
Bân ! Bận tối mày tối mặt!
Từ buổi sáng mở cửa hàng đến bây giờ, Điền Mật Nhi cùng mọi người vẫn luôn làm không có dừng tay lại.
Mới vừa khai trương cửa hàng bánh ngọt , hấp dẫn không khách hàng tới thưởng thức , bọn họ chỉ là tò mà mà tới, không ngờ nhà hàng bánh ngọt nho nhỏ như vậy nhưng Ngọa Hổ Tàng Long, món bánh ngọt có không thua gì đầu bếp ở nhà hàng năm sao làm, rối rít đem món bánh ngọt po thượng bộ rơi cách( tên riêng của món bánh ngọt),hơn nữa nỗ lực đề cử,khiến khách hàng nối đuôi nhau không dứt đến quán
“Chị Mật Nhi, chị Tiểu Đường, chocolate Mộ Tư cùng dâu tây bánh ngọt sắp hết rồi!” Sinh viên làm thêm Tiểu Lâm ló đầu vào phòng bếp, vội vã hô vào, liền nhanh chân đi ra ngoài chào hỏi khách hàng, nửa phút thời gian cũng không có lãng phí.
“Tiểu Đường, chocolate Mộ Tư xong chưa?” Vừa cố gắng làm đẹp bánh dây dâu ngọt cuối cùng trên tay, Điền Mật Nhi vừa hướng hỏi phía Tiểu Đường.
“Ừ, chỉ là làm xong những cái chocolate này, nguyên liệu cũng không đủ rồi.” Đường Đường vẩy phấn Khả Khả lên chocolate Mộ Tư, hơi áy náy nói: “Ngày hôm qua tôi thấy nguyên liệu vẫn còn rất nhiều, cho nên sáng sớm hôm nay mới đi đặt hàng, không ngờ buôn bán tốt như vậy, nguyên liệu đều dùng hết rồi, xin lỗi, Mật Nhi.
“Không sao, nếu như nguyên liệu dùng hết rồi, chúng ta đóng cửa hàng sớm nghỉ ngơi đi, cô đã rất lâu không có nghỉ ngơi rồi.” Điền Mật Nhi nửa điểm không để ý nói.
“Thật tốt quá, em rốt cuộc có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút.” Tiểu Lâm vừa lúc đi vào cầm bánh ngọt cùng chocolate, vừa nghe đến cái tin phấn chấn lòng người này, lập tức giơ hai tay cao hoan hô.
“Em nha, cầm bánh ngọt đi ra ngoài nhanh lên một chút.” Điền Mật Nhi tức giận nói, đứa bé này chưa trưởng thành, một chút biện pháp cũng không có nó.
“A đúng rồi, chị Mật Nhi, có người muốn tìm chị đó!” Tiểu Lâm chỉ chỉ bên ngoài, “Một người đàn ông đẹp trai, tuấn tú, mặc dù so sánh với em thì còn thiếu chút xíu nữa, những bên ngoài mấy chị em cũng đã dùng ánh mắt chăm chú nhìn anh ta.”
“Đối với Tiểu Lâm dùng từ khoa trương cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng, “Đẹp trai không?” Cô vừa nghĩ tới, vừa đi ra ngoài, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, cô có chút kinh ngạc, há to mồm, khó có thể tin nhìn mắt, “ A Chấn?”
Đinh Chấn nhìn thấy cô, cũng không để ý quy định “Không thể đi vào quầy”, tự mình đi vào, ôm lấy người con gái làm anh cả ngày đều khó chuyên tâm làm việc.
Vùi mặt vào cổ của cô, hít hơi thở ngọt ngào thuộc về cô, lòng phiền não một ngày rốt cuộc có thể bình tĩnh lại.
Điền Mật Nhi có chút lúng túng nhìn khách trong cửa hàng, còn có kinh ngạc không ngậm miệng lại được của Tiểu Lâm, cô đẩy Đinh Chấn ra, sau đó kéo anh đang không cam không nguyện vào phía sau phòng thay quần áo.
“Sao anh lại tới đây?” Đến nơi không có ai rồi, cô mới mở miệng hỏi.
“Anh nhớ em.” Ôm cô vào trong ngực lần nữa, Chỉ có ôm thân thể mềm mại của cô, Đinh Chấn mới thực sự cảm giác cô đang ở bên cạnh mình, “Tại sao không điện thoại cho anh, còn có tin nhắn nữa?” Cảm giác ôm đủ rồi, anh mới bắt đầu chất vấn nàng.
“Anh có gọi điện thoại cùng nhắn tin cho em?” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện lên chút áy náy, “Bởi vì làm mấy món bánh ngọt thì không có tiện nghe điện thoại, cho nên em đều có thói quen để điện thoại trong túi, không có lấy ra ngoài, anh tìm em có việc gì ư?”
Nhìn người phụ nữ trước mắt, “Chẳng lẽ chỉ có chuyện gì mới có thể tìm em? Anh nhớ em, muốn nghe giọng nói của em, lý do này chưa đủ sao?”
“Đó…….” Anh trả lời thẳng thắn , làm mặt của Điền Mật Nhi nóng lên, nóng lên, cô cho đến bây giờ không có thói quen cùng anh trả lời trực tiếp, nên nói như thế nào đây?
Hai người gặp lại nhau trong tiệc cưới của Văn Thanh Tuệ, ngay đêm hôm đó cô liền bị anh ăn sạch sành sanh, nửa điểm cũng không có dư lại, sau đêm đó, anh càng thêm bá đạo giữ hành lý của cô trong khách sạn, đem tất cả mang đến nhà của anh, cưỡng ép cô cùng chung sống với anh
Cũng đã đến mức độ này rồi, Điền Mật Nhi không cách nào giả vờ ngu, giả vờ không hiểu nữa.
Đinh Chấn thích cô, ít nhất, hàng đêm anh đều đoạt lấy cô,xem ra thân thể của cô khiến anh vô cùng yêu thích, hơn