
g trực tiếp quản thúc ngôn hành cử chỉ của ngươi?”
“Ngươi…… Hảo, xem như ngươi lợi hại, ta không tin tiểu nha đầu ngươi
có thể chống đỡ bao lâu!” Hắn đỏ lên mặt bỏ lại văn kiện, thở phì phì đá bàn đi ra.
Mỗi một mọi người đang ngồi nơi này ai cũng hiểu được Hứa Mậu Tài
tham tài háo sắc, nhưng là phi thường sợ vợ, quyền kinh tế của hắn nằm
trong tay lão bà, cho nên hắn muốn ăn chơi đàng điếm, cười ủng mỹ nhân
so với lên trời còn khí hơn, trừ phi lợi dụng danh nghĩa của công ty,
nếu không căn bản không có khả năng thực hiện được.
Ta chống đỡ bốn năm, còn chưa đủ lâu sao? Nàng ở trong lòng cười khổ. “Về hướng đi trong quý này, còn có ai muốn báo cáo thêm?”
Giang Thùy Tuyết nhìn nhìn mọi người tham dự hội nghị, thập phần may
mắn nàng đã dùng qua bữa sáng, đối mặt với trường hợp giương cung bạt
kiếm hỏa bạo như thế bày, mặc cho ai cũng không có khẩu vị nuốt xuống
những món ngon năm sao trước mắt.
Lại lãng phí, ít nhất hơn mười vạn nguyên Nhật tiêu tốn trong những
món ăn thượng hạng ấy, những vị chủ quản cao cấp này thật không bạc đãi áy náy chính mình một chút nào, bọn họ thầm nghĩ thỏa mãn dục vọng ăn
uống lại không hề quan tâm đến việc nâng cao mức tiêu thụ của công ty.
“CEO, năm nay lưu hành phong cách phục sức cùng linh kiện Nhật Bản,
quần áo mùa đông của chúng ta trong quý tới có khả năng tạo ra thành……”
Nàng một bên nghe một bên gật đầu, công ty không phải hoàn toàn là
những kẻ muốn đối chống phá, còn có không ít người thật tình vì công ty
trả giá, kỳ vọng cùng công ty cùng nhau trưởng thành, liên tiếp đưa ra ý kiến để hòa tan mùi thuốc súng, mọi người tích cực gia nhập trong cuộc
thảo luận.
Hội nghị không đâu vào đâu, nhưng lại kéo dài đến giữa trưa, một
tiếng tan họp vừa mới cất lên, đoàn người tan tác như ong vỡ tổ, vài thư ký cùng trợ lý lưu lại dùng bữa, thu thập văn kiện cùng cái vật linh
tinh khác.
Vừa rồ giống như đánh một hồi chiến, thật sự là mệt mỏi không chịu
nổi Giang Thùy Tuyết tựa đầu về sau dựa vào thành ghế, hai mắt khép hờ
nhẹ thở ra một hơi, ứng phó với đám cán bộ nguyên lão tự cao tuyệt đối
không thể khinh thường, bọn họ tùy thời tùy chỗ luôn có thể tróc da
khiến chân của nàng bị thương, làm cho nàng khó khăn ứng phó.
Bỗng dưng, một đôi tay hữu lực nhu ấn đầu vai cứng ngắc, nàng khẽ
khàng phát ra thanh âm thoải mái, tưởng là thư ký am hiểu ý người của
mình.
“Ngươi vừa rồi thật sự không nên khiến cho Hứa quản lí khó nhấc chân
xuống đài, hắn ở trong công ty tương đối có lực ảnh hưởng, sau này ngươi sẽ rất khó khăn.”
Nam âm trầm thấp đau lòng như đang cần người an ủi, nàng phút chốc mở hai mắt ra, đứng tránh đi đôi mắt hàm chứa tình yêu của nam nhân kia.
“Đừng quá phận, Trang tiên sinh.” Nàng vẻ mặt xa cách rõ ràng, hoàn toàn xuất ra khoảng cách.
“Tuyết nhi, chúng ta trong lúc đó còn cần phân chia lẫn nhau sao? Ta……” Vẫn là vẫn như cũ yêu ngươi.
“Thỉnh gọi ta Giang tiểu thư, còn có, thỉnh không cần nói loạn tên
giao tình, ngươi là nhân viên trong công ty của ta, tốt nhất nhớ kỹ thân phận chính mình.” Giang Thùy Tuyết biểu tình lạnh lùng, một bộ dáng giữ khoảng cách ngàn dặm.
Mắt lộ đau thương Trang Vũ Hãn thống khổ thấp giọng kêu, “Ngươi còn
vì sự kiện kia trách ta đúng không? Ngươi biết rõ chuyện đó không phải
là điều ta mong muốn, ta là bị thiết kế hãm hại.”
“Thì tính sao? Sự thật chứng minh nam nhân không chịu nổi khảo
nghiệm, cho dù chỉ có một chút dụ hoặc nho nhỏ liền phản bội cảm tình
nhiều năm.” Nỗi đau đớn nhức nhối, cảm tình trái tim nàng kia từ từ đã được phai nhạt.
“Không! Thật sự không phải là sai lầm của ta, nếu không khi Giang Mộ
Hạ kê đơn ở trong rượu, ta căn bản chạm vào cũng sẽ không chạm vào nàng
một chút, nàng là tỷ tỷ ngươi, mà ngươi là nữ nhân ta yêu nhất.” [TNN: yêu nhất! Hừ. O.o'>
Nàng nghe nói vậy bây giờ cũng chỉ cảm thấy buồn cười. “Là ngươi cho
nàng cơ hội kê đơn, nếu không ngươi muốn từ trên người kế mẫu ta tạo nên cái tuyến ranh giới kia, để cho ngươi rất nhanh leo lên chức trưởng
thiết kế sư trong công ty, sự tình sẽ không phát sinh như nàng mong
muốn.”
Hắn như ý nguyện, cũng bức đi ra rồi ngay lúc đó được trọng dụng, hắn là người có tài, nhưng còn thiếu tôi luyện, ngồi trên vị trí này là
chuyện không sớm thì muộn.
“Ta……” Hắn hối hận, nhưng cũng vãn hồi không được chú hạ lỗi sự.
Nhưng mà hắn phải làm như vậy cũng là bởi vì nàng, nàng là CEO, mà
hắn một tiểu thiết kế sư không biết khi nào mới có thể hết khổ, nhìn như thế nào cũng đều là hắn trèo cao.
“Là nam nhân sẽ dũng cảm phụ trách, ta đều có thể chấp nhận bạn trai
chính mình cùng tỷ tỷ trên giường, ngươi lại là người không thể biểu
hiện như một nam nhân thực thụ hay sao?” Đừng để cho nàng phải xem
thường.
Năm đó nàng thật sự bị tổn thương rất sâu sắc, nàng cùng Trang Vũ Hãn từ nhỏ đã quen biết, mẫu thân hai người cảm tình thân thiết như chị em ruột, bởi vậy bọn họ thường chơi đùa cùng một chỗ, phát triển tình yêu
nam nữ cũng là chuyện đương nhiên.
Nhưng là ghen tị nàng có một cuộc sống của nàng công chúa, Giang Mộ
Hạ trong lòng cực thống hận nà