
nh núi, cảnh trí thật khiến lòng người say mê.
Nhưng không gian yên tĩnh vô ba này như thường lệ cũng chẳng có khả năng duy trì được lâu lắm!
“Lão Tam, mọi thứ tốt không? Đừng kéo dài nữa, kẻo cả khu vườn đều trở thành ao hồ bây giờ, ta còn phải mở phiên toà.”
Cô cô ma ngủ trong người còn chưa kịp thối lui bất chợt xuất hiện rồi phun ra một câu nói như thế đấy, còn không quên ở trên người đứa cháu
trai khốn khổ đá một cước, nhằm lấy lại quyền uy.
“Lão Tam, bữa sáng làm tốt chưa? Nếu khiến cho đại tỉ ngươi đói chết, cẩn thận ta gặm cái móng giò heo của nhà ngươi.”
Một thân y phục gọn gàng, âm điệu thấp nhưng uy lực ác nữ đại tỉ ở
trên cánh mũi Đường Nghênh Hy là một cặp kính mắt cân xứng với bộ mặt
kia, nhắm thẳng hướng trên cái ót của hắn thưởng một cái tát, muốn hắn
tuân thủ nghiêm ngặt “Bổn phận”, không được phép nhàn hạ.
“Lão Tam, máy hút bụi âm thanh quá lớn, nếu đánh thức vị lão đại hắc đạo đang ngủ đông kia, tự gánh lấy hậu quả.”
Thoạt nhìn ngủ không đủ giấc, yêu nữ Đường Lộng Thự mang theo đôi mắt đen phủ lớp phấn hồng, dưới chân là đôi dép lê hình thỏ cục cưng, vừa
đánh ngáp vừa bước đi ra, vừa nhìn thấy liền biết đêm qua làm cái chuyện xấu gì, trên gáy vùng ngực dấu hôn ngân rõ ràng có thể rành rành thấy
được.
Thật sự thực bình thường, đây là người Đường gia, ngày 7-1 âm lịch
một ngày mới lại bắt đầu, cuộc sống nhân sinh lại xuất hiện sự biến hóa, ong thợ như người đầy tớ từ khi ông mặt trời nhấp nháy đôi mắt ngáy ngủ liền phải vất vả cần cù lao động, không bao giờ có cơ hội ngủ lười, trừ phi là ngày nghỉ lễ, khi toàn bộ người làm trong nhà trong tình trạng
ngủ như chết mà thôi.
Ở trong một nơi mà xung quanh được những nữ nhân tà ác vây quanh, hắn đứa bé trai duy nhất trong Đường gia này còn có thể nói câu oán hận gì
nữa bây giờ, tình thế ép buộc nha! Không tiếp thu cũng không được, từ
công việc nặng nhọc đến những việc bé tí ti của nữ hài tử khiến người
nhìn thấy cũng đủ đỏ mặt đều rơi xuống đầu hắn, hắn đương nhiên “Nghĩa
bất dung từ” ( không thể thoái thác ) gánh vác mọi trách nhiệm vào người.
Trời mới biết sinh vật nữ tính trong Đường gia này, một người so với
một người dũng mãnh hơn, một kẻ so với một kẻ càng xảo quyệt mãnh liệt
nhiều, không có bề ngoài nhỏ nhắn xinh đẹp mềm mại, một đám giống như
sài lang hổ báo, những kẻ ăn thịt người bộ dáng hung ác vô cùng, ai dám
giẫm lên hố bom mìn các nàng, chuẩn bị sẵn tinh thần ‘oanh’ một tiếng
hài cốt không còn đi.
Nguyên bản nghĩ đến khi trong ngôi nhà có dượng, trên vai hắn gánh
nặng sẽ giảm bớt một chút ít, không nghĩ tới trời sinh trên người mang
mệnh nô tài chưa có cơ hội được cải thiện, bao gồm phạm vi quản trách
của đại tỉ phu cùng nhị tỉ phu tương lai đều nhét vào người hắn, mạng
của hắn còn có thể không khổ hay sao?
“Ca, y phục vận động của ta đâu? Ngươi để đâu vậy, còn có dưới sàng
của ta có chuột, phiền toái ngươi đem nó bầm thây vạn đoạn đi.”
Một cô gái tóc ngắn xinh đẹp từ trên thang lầu nhảy đi xuống, lộn
ngược hai vòng hoàn mỹ ra sau, sau đó rơi xuống đất vô cùng hoàn mỹ, nhẹ nhàng như một tiểu Bạch miêu kiêu ngạo.
Nàng cũng không khác gì với miêu, giống nhau không chịu ràng buộc,
luôn cùng thổ ty đánh vạn ván cờ, một tay vớ lấy túi lạc, tay còn lại
cào một ly sữa “Vô chủ” hiên ngang mà dùng, một bên dùng chân lật trang
báo ngó nghía một bên hưởng dụng bữa sáng.
“Là y phục của ngươi đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta cũng không lão mụ tử ( mụ già ) chuyên giúp ngươi thu đông nhặt tây, còn có con chuột kia ngươi dùng
một quyền liền biến thành đống thịt nát, đại sư nhu đạo hãy tự mình xuất mã.” Giết gà thì dùng đao mỗ trâu, không biết người biết của.
“Dương ca ca, ngươi không thích ta có phải hay không?” Thân là lão út Đường Phá Hiểu nhấp nháy mắt cặp mắt to trong veo như nước kia lập tức
khiến người nào đó bại trận.
“Được được được, ta giúp ngươi, không cần lại tức giận gọi ta là
Dương ca ca.” Hắn da gà da vịt đều đứng lên, trong tình trạng duyệt
binh.
Thực bất đắc dĩ, quả thực tựa như bị kìm hãm, thói quen khi bị sai
sử, chỉ cần một gia nữ họ Đường mở miệng, hắn không thể cự tuyệt đường
sống của các nàng, cờ trắng còn không kịp nâng lên phải tuyên bố đầu
hàng trước rồi.
Tới trước ban công thu gom quần áo, lại mất 10 phút giải quyết một
con chuột so với con chó nhỏ còn lớn hơn rất rất nhiều, Đường Thần Dương xấu số một bên kéo, trên lưng khiêng, còn phải phân tâm chú ý món thịt
kho trong phòng bếp có tốt hay không.
Ngươi nói xem việc học tập có nặng hay không, nói nhẹ không nhẹ,
nhưng tìm tòi tra cứu cơ hội không ít, hơn nữa đối với một thiên tài
thành tích nổi trội xuất sắc từ lúc nhỏ mà nói, một học kỳ có thể ghé
ngang qua trường học một (vài ) vòng sẽ không sai đi, các sư phụ yên tĩnh liếc mắt một cái, chỉ cần hắn nhớ rõ tham gia kỳ thi là tốt rồi.
Cho nên thời gian của hắn rất nhiều, nhiều đến nỗi không giống một vị học trò, cả ngày lội tới đi thoảng qua, làm cho người ta nhìn xem phi
thường đỏ mắt, rất muốn tìm hắn gây phiền toái.
“Tiểu Dương, bóng đèn có đổi chưa?”
“