nghỉ ngơi một lát, trong đầu sẽ đột nhiên thoáng hiện về
chuyện quá khứ của chúng ta, sau đó lại tiếp tục bận rộn?
Ta tin tưởng, nam tử bên ngoài trông nhàn nhã vô công
rỗi nghề nhưng thật ra bên trong trọng trách gánh nặng kia sẽ từng bước từng bước
một, vững vàng đi trên con đường của hắn.
Nói đến Vân Trạch, nhất định không thể bỏ qua một
người. Ừ, người nọ chính là Mạnh tiểu gian tế Mạnh Thiểu Giác. Sau đêm đó, Mạnh
gia tại Vân Di biến mất không còn tung tích, Mạnh phủ giống như chưa bao giờ có
người ở an tĩnh như vậy, một chút sức sống cũng không có.
Ta không rõ cảm giác của bản thân mình đối với người
này là gì, chán ghét? không phải vậy. Thích? Cũng không thể nói rõ. Ừm, có lẽ
có thể nói là thưởng thức.
Thật lòng mà nói, Mạnh Thiểu Giác người này quả thật
là một nhân tài. Tuổi trẻ, có đầu óc, làm việc quyết đoán, giỏi ngụy trang, làm
cho người ngoài không thể nhìn thấu. Một khắc trước hắn
còn trò chuyện vui vẻ với ngươi, giây sau đó có lẽ có thể đem dao đâm thẳng vào
ngực ngươi, đâm xong còn có thể cười hì hì hỏi ngươi có đau hay không.
Nghĩ đến đây ta có chút thương tiếc, hắn hạ cổ mà hắn
quý trọng nhất lên người ta, đáng tiếc là hắn và người Vân Chiến không đủ ăn ý,
cố tình tặng đồ giải cổ lại đây. Cái này tốt, ăn cái vân cổ kia vào, thân thể
ta trở nên vô cùng khỏe, ăn uống rất ngon miệng. Ai~, đáng tiếc a đáng tiếc.
Đối với hành vi của Mạnh Thiểu Giác ngày đó, lấy ta ra
tra tấn để khống chế Vũ Văn Duệ, nói thật, ta không tức giận hay là khinh bỉ gì
hắn. Mạnh Thiểu Giác là người Vân Trạch, mục đích của hắn là giúp Vân Trạch
diệt Vân Di, hắn cùng Vân Di là kẻ địch, chuyện hắn làm sở dĩ là bổn phận của
hắn. Ngươi đừng nói hắn ra tay với một thiếu nữ đáng khinh như thế nào như thế
nào, quốc thù trước mặt, chẳng phân biệt nam nữ, có chăng chính là thân phận
khác nhau mà thôi. Hơn nữa, mấy người được gọi là anh hùng kia, có ai dám tự vỗ
ngực nói mình chưa bao giờ làm mấy chuyện ti bỉ?
Điều ta kinh ngạc là cảm xúc phức tạp lóe lên trong
mắt Mạnh Thiểu Giác ngày ấy khi nhìn thấy ta tự cắt tay mình. Nếu ta đoán không
sai, cái loại cảm xúc này tên là đau lòng.
Ta để tay lên ngực tự hỏi bản thân, quả thật ta không
câu dẫn hắn, nhưng cái thể chất nữ tử xuyên qua này thật sự là tránh không khỏi
mệnh được người khác nhớ nhung. Ta vỗ vỗ trán, A Lam a A Lam, ngươi thật sự là
làm bậy a làm bậy, may mắn là ý chí của ngươi sắt đá, bằng không, đây lại là
một hồi khóa quốc khổ luyến kinh điển a.
Ta ném nho vào miệng, mùi nho thơm ngát cùng nước ngọt
tràn ngập khoang miệng, ta đột nhiên ưu sầu, Mạnh Thiểu Giác đi rồi ta không
lưu luyến, nhưng Oánh Lộ cũng đi rồi, tiểu nha đầu đáng yêu kiêu căng kia a.
Ta không thể quên cuộc sống khi ở cùng nàng trong Mạnh
phủ, đó là tình bạn duy nhất mà ta có tại thế giới này, đơn giản mà thẳng thắn.
Ta không quên được loại cảm giác quen thuộc thân thiết mà Oánh Lộ mang đến cho
ta, đó là một cô gái cố chấp quật cường, giống như ta thật lâu về trước.
Oánh Lộ a Oánh Lộ, bây giờ ngươi đã biết tất cả mọi
chuyện, lúc này ngươi có nhớ ta hay không. Tương lai không biết chúng ta còn có
thể gặp lại nhau nữa không, mà nếu có gặp mặt, khi đó liệu chúng ta có còn xem
nhau là bạn?
Ta buồn rầu phun hột nho ra. Ai~, thời gian vĩnh viễn
là sát thủ của tình cảm.
Lúc ta đang nằm lên bàn đau thương về xuân thu, Tế Tế
mang theo tươi cười vào cửa nói: “Công chúa, hoàng thượng tỉnh!”
Ta lập tức đứng thẳng dậy, “Phụ hoàng tỉnh?”
“Đúng vậy, nghe nói tinh thần cũng không tệ lắm, còn
sai ngự phòng làm chút thức ăn nhẹ mang lại.” Tế Tế đưa tay đem chén thuốc để
trước mặt ta, “Công chúa uống thuốc.”
Mặt ta không chút đổi sắc cầm lấy chén thuốc đen thui
uống hết, sau đó ngậm quả nho tráng miệng Tế Tế đưa qua. Phụ hoàng tỉnh là
chuyện tốt, chẳng qua là, vì sao trong lòng ta lại luôn luôn có chút bất an?
Bất an của ta hoàn toàn không sai, vào buổi tối ta
liền nhận được lệnh hưởng ứng triệu tập. Vị công công thân tín nhất bên người
phụ hoàng vội vàng chạy tới tìm ta, nói phụ hoàng đột nhiên phát độc, thái y đã
làm hết sức, phụ hoàng nói muốn gặp ta.
Ta hỏi công công, “Ban ngày không phải người vẫn còn
khỏe sao?”
Công công nói: “Bẩm công chúa, ban ngày Lý thái y xem
bệnh nói là độc tính đã bị áp chế ổn định, ai dè buổi tối lại đột nhiên tái
phát......”
Ta đi thẳng một đường đến tẩm cung của phụ hoàng, trên
đường đều có người hành lễ với ta. Ta đương nhiên biết bọn họ kinh ngạc nói
không nên lời, kinh ngạc vì trong thời khắc này, người phụ hoàng tìm không phải
là hoàng tỷ mà người thương yêu nhất, không phải Vũ Văn Duệ mà người sủng ái
nhất, mà là ta – là nữ nhi ngốc ngếch bị ông ấy coi thường lãnh đạm mười mấy
năm nay.
Các hoàng tỷ của ta đang cùng các đại thần đứng hầu ở
bên giường, Vũ Văn Duệ đang đứng cùng thái y không biết đang nói cái gì. Ta đến
gần giường, nhìn phụ hoàng luôn hồng hào khỏe mạnh ngày xưa giờ phút này sắc
mặt lại xanh xao, môi cũng đã thâm đen.
Phụ hoàng run run cánh môi đứt quãng nói: “Đều đi ra
ngoài, trẫm….trẫm cùng
