ng cho phản kháng. Ta thầm mắng câu
sắc lang, sau đó ra sức dùng trán đâm thẳng lên sườn mặt hắn, chờ hắn đau đớn
buông ta ra mới lười biếng nói: “Giờ không còn sớm, hoàng thượng nên đến thư
phòng duyệt tấu chương.”
Hạ Liên Thần ôm mặt trừng ta liếc mắt một cái, “Thô
lỗ! Dã man!”
Ta đứng lên dùng tay áo chà sát lỗ tai, nhìn hắn ngoài
cười nhưng trong không cười nói: “Sắc. Lang.”
Hắn không giận lại cười, đắc ý dào dạt nói: “Đa tạ
khích lệ.”
...... Ta nhìn hắn tươi cười tuấn lãng mà nhịn không
được co giật khóe miệng vài cái. Quả nhiên là cây không có vỏ chắc chắn sẽ chết
không thể nghi ngờ, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch.
Từ đó, sự kiện trúng độc xem như dần dần chìm xuống.
Bọn cung nữ cùng thái giám kia cám ơn trời đất, đến chỗ ta nơi này cảm tạ một
hồi. Ta mẫn cảm phát hiện có một tiểu thái giám nhìn ta ánh mắt có chút không
yên, nhưng cuối cùng cũng không nói gì rời đi. Ta cảm thán vài cái, lại nói, có
thể trách ai, chẳng qua chỉ là một quân cờ mà thôi, có chết cũng không tổn thất
nhiều lắm, không chết cũng không có tác dụng gì nhiều. Đương nhiên, đối với
chúng ta mà nói, người dùng quân không chỉ có một quân cờ.
Quan trọng hay không quan trọng, còn tùy vào mục đích
sử dụng.
Ta vì ngộ độc thức ăn nên thân thể suy nhược, chắc hẳn
hắn phải cho ta thời gian nghỉ ngơi. Ta không cần ở bên người hầu hạ Hạ Liên
Thần, nhưng mỗi ngày vào buổi chiều hắn sẽ bớt chút thời gian đến chỗ ta ngồi.
Về phần làm cái gì...... Ừ, không nên thảo luận nhiều.
Buổi sáng hôm nay ta đang tựa vào giường đọc mấy quyển
sách sử Hạ Liên Thần mang đến. Trong bầu không khí im lặng, tiếng ta sột soạt
lật trang sách nghe có vẻ đặc biệt rõ ràng. Ta đột nhiên cảm thấy có chút không
thích hợp, thính giác dường như xuất hiện một âm thanh khác ngoài tiếng lật
sách. Ta buông sách nhăn mày, nhưng khi chuyên tâm lắng nghe thì âm thanh kia
lại biến mất. Ta tưởng mình nghe nhầm, vừa cầm lấy sách thì âm thanh kia lại
vang lên, tuy rằng rất nhỏ, tuy rằng như có như không, nhưng chắc chắn là có
tồn tại.
Trong lòng ta có chút dự cảm không tốt, vừa xốc chăn
lên muốn xuống giường thì lại mạnh mẽ rút chân lại lên giường. Ta mở to
hai mắt nhìn chằm chằm cái thứ đang bò bò dưới giường. Trời, hạ độc một lần còn
chưa đủ, lần này lại thả rắn? Thật đúng là không dứt a.
Ta nheo mắt, sau đó vén tay áo làm động tác chống
nạnh. Ừ hừ, rắn, nói thực ra, ta không sợ loài bò sát máu lạnh này. Không phải
là đập vào tấc thứ bảy thì nó sẽ chết sao, hôm nay ta sẽ cho bọn họ nhìn xem
cái gì gọi là gặp quỷ giết quỷ đụng rắn bóp rắn.
(P/S: Đánh rắn đánh vào tấc (hay còn gọi là đốt xương
sống) thứ 7 của nó thì nó sẽ chết vì nơi đó là tim, còn đánh vào tấc thứ 3 nó
sẽ không ngẩng đầu lên cắn được vì bị gãy đốt sống cổ)
Ta như hổ rình mồi nhìn con rắn dài linh hoạt đầu tam
giác đang muốn theo thành giường bò lên mà tà tà cười cười. Vừa mới chuẩn bị
cầm sách phủi mạnh một cái thì lại nghe ngoài cửa có người lớn tiếng kêu: “A
Lam, đệ vào đây!”
Con rắn kia vốn động tác đang chậm chạp, lúc này bị
tiếng động quấy nhiễu liền cong thân mình dài nhỏ lên, giống như tia chớp đen
vọt tới chỗ ta. Ta cầm sách đánh nó, nhịn không được “Phi” một tiếng. Hạ Tinh
Ngạn ngươi giỏi lắm, cố ý tới đây hại ta!
Rắn đen bị sách đánh trúng sau đó rõ ràng hung hăng
hơn rất nhiều, hướng ta há miệng thở dốc đe dọa, dường như muốn ta thấy rõ hai
cái răng nanh sắc nhọn ác độc trong miệng nó. Ta nhanh nhẹn nhảy xuống giường,
nhân lúc nó phi thân bay tới chỗ ta, ta liền nghiêng người tránh. Cái tay nhắm
ngay tất thứ bảy của nó đập xuống rồi sau đó đắc ý dào dạt tăng thêm lực đạo
nhìn nó ôn nhu nói: “Vì sao ngươi muốn bắt nạt ta, vì sao, vì sao......”
Ta múa may diễn trò thì cửa đã bị Hạ Tinh Ngạn mở ra,
sau đó liền nghe nó lớn tiếng kêu một câu, “Cẩn thận!”
Ta theo phản xạ nhảy lên phía trước một bước, lúc quay
đầu liền nhìn thấy một con rắn xanh bị một cái phi tiêu nhỏ bắn trúng, máu tươi
nhiễm đỏ một mảng sàn.
Hạ Tinh Ngạn vẫn duy trì tư thế bắn tiêu, ánh mắt dại
ra mà vô thần. Lúc nhìn thấy con rắn đen trong tay ta thì nó rốt cuộc cũng lộ
ra thần sắc ngoan độc, đi đến bên người ta trực tiếp dùng tiêu cắt đầu con rắn.
Làm xong mọi chuyện nó mới cầm chặt tay ta nói: “Vừa rồi…vừa rồi may mắn đệ bắn
trúng ......”
Ta đương nhiên biết nó muốn diễn đạt cái gì, vừa rồi
may mắn có đứa nhỏ này cứu ta, nếu không, ta né được con rắn đen này thì cũng
trốn không thoát con rắn xanh kia. Vì thế ta xoa xoa đầu nó bật cười nói: “Đúng
vậy, đều nhờ đệ.”
Biểu tình Hạ Tinh Ngạn vẫn có chút sững sờ, nó nuốt
nuốt nước miếng nói: “Đệ...... đệ...... Đệ đã nói với tỷ, đệ sợ rắn nhất chưa?”
Ta lắc lắc đầu, sau đó đưa tay nhéo nhéo mặt nó: “Đệ
còn lợi hại hơn chúng nó.”
Con ngươi Hạ Tinh Ngạn thoáng sáng lên một ít, “Đệ …
đệ vừa thấy rắn thì động cũng không động được......”
“Đó chỉ là trước kia.” Ta cười cười, “Đệ xem, đệ thắng
chúng nó.”
Tầm mắt Hạ Tinh Ngạn nhìn tay của chính mình rồi nhìn
con rắn đang nằm trên sàn phía trước vài lần, sau đó bình