y giờ chúng ta sẽ bỏ qua cho nàng
sao?” Nam tử áo vàng tà tà nói: “Vẫn nên ngoan ngoãn theo chúng ta, chúng ta sẽ
cố gắng thương hương tiếc ngọc một chút!”
“Công tử.” Tay Bạch Vi không tự giác vặn vẹo tay áo,
trên mặt vẫn cố giữ vững vẻ trấn định, “Huynh trưởng của ta đang ở ngay bên
ngoài chờ ta, các vị công tử xác định không chịu thả ta đi?”
Nam tử áo trắng « Phi » một tiếng, cười ha
hả nói: “Bạch nhị tiểu thư không cần chờ huynh trưởng của nàng đâu, hắn đang ôm
mỹ nhân trong lòng mất hồn lạc phách rồi, làm sao còn có thể lo lắng cho nàng!”
Gã mập chà chà tay, “Nói nhiều với nàng ta như vậy làm
gì, cứ trực tiếp tiến lên, còn sợ nàng ta không theo sao!”
Đôi mắt bọn họ đạt thành chung ý kiến, lờ mờ muốn đi
lên chiếm tiệm nghi của tiểu thư Bạch gia. Ta vốn nghĩ, đùa giỡn khắp nơi đều
có, hơn nữa cũng chẳng kém nơi này, nhưng nếu Tiểu Bạch đã kéo váy ta tới nơi
đây nhìn thấy cảnh này, ta làm sao có thể táng tận lương tâm để chuyện này xảy
ra ngay trước mặt ta?
Thấy việc nghĩa hăng hái ra tay cứu giúp là chuyện ta
không ưa làm, nhưng nếu có thể nhìn thấy vẻ khó chịu cùng sức mạnh của Vũ Văn
Duệ, kia vẫn không sai.
Ta còn chưa kịp nhìn thì Tiểu Bạch đã dạng chân chó ăn
ý hướng ba người kia hung ác rống lên, cho đến khi tầm mắt ba người kia đều
chuyển về phía chúng ta nó vẫn chưa ngừng lại. Theo lệ thường mà nói, vào ban
đêm đầu ngõ có tiếng chó sủa ầm ĩ hung ác sẽ khiến cho người ta hoảng sợ, nhưng
có lẽ là bọn họ không ngại nó là chó con, vì thế sự hung ác kia rất đơn bạc
không có tính đe dọa.
Nhìn xem, tuổi trẻ có đôi khi chính là cái tội, bởi vì
ngươi không thể làm cho họ tin vào những điều kiêng kị, mà đó hoàn toàn là do
thời gian chồng chất mà thành.
“A a, lão tam, vận khí của chúng ta hôm nay thật không
sai a.” Nam tử áo vàng nhìn ta không chuyển mắt, “Bộ dáng nha đầu kia rất thanh
tú.”
“Ta đã nói, vừa rồi không biết vì sao nàng ta lại thả
con súc sinh kia ra ngoài, thì ra là muốn đi tìm viện binh.” Gã mập liếc Bạch
Vi sau đó phá lên cười, “Chẳng qua là, không ngờ viện binh không tìm được, lại
tặng cho chúng ta một con nhóc xinh đẹp!” Hắn vừa lắc lắc tay Bạch Vi vừa rút từ
trong tay áo ra một cái khăn nhét chặt vào miệng nàng. Bạch Vi chỉ có thể cau
mày nhìn ta, trong mắt muốn nhắn cho ta tin tức mau đi đi.
“Khụ khụ, hai người các ngươi kiềm chế một chút, đừng
dọa vị cô nương này.” Nam tử áo trắng làm bộ quát lớn, nhìn ta giả nhã nhặn
nói: “Cô nương, cô nương quen biết tiểu thư Bạch gia sao?”
Ta lắc lắc đầu, chỉ gặp qua một lần, làm sao có thể
nói là quen biết.
Nam tử áo trắng tươi cười có chút cứng ngắc, lại nói:
“Vậy vì sao cô nương lại tới cứu tiểu thư Bạch
gia?”
“Nếu không quen, vì sao lại nói tới chuyện cứu hay
không cứu?” Vẻ mặt ta vô cùng mờ mịt nói.
“Ách......” Nam tử áo trắng thật sự sửng sốt.
Ta khoát tay áo, tùy ý nói: “Các người cứ tiếp tục,
các cứ người tiếp tục, ta đi trước một bước!”
Ta nói xong liền xoay người rời đi, gã mập phía sau
reo lên: “Lão đại, đây không phải là lúc để nhã nhặn a, huynh nhìn cô nương kia
xem, nàng đã đi rồi!”
“Tiểu cô nương sợ là đã bị dọa choáng váng, lúc này
không phải nàng nói muốn đi là đi!” Giọng nói này là của nam tử áo vàng.
Ta quay đầu vừa vặn nhìn thấy nam tử áo vàng kia đi
tới phía ta. Vừa đến trước mặt ta thì liền giơ tay muốn kéo ta, nhưng lại bị
người hung hăng đá một cước bay đập vào bờ tường, phun ra một mồm máu tươi.
Nam tử áo vàng đương nhiên không có cách nào mở miệng,
nam tử áo trắng bên kia quá sợ hãi nói: “Ngươi…ngươi…ngươi…ngươi là ai?”
Cho dù đánh người nhưng Vũ Văn đại gia vẫn như trước
nhã nhặn tuấn nhã, ngay cả liếc cũng không thèm liếc nam tử áo trắng, lại càng
không trả lời câu hỏi của hắn. Hắn củng cố mục đích rồi đi đến trước mặt nam tử
áo vàng, từ trên cao liếc xuống tao nhã hỏi: “Vừa rồi ngươi muốn dùng tay nào
chạm vào nàng?”
Cánh môi nam tử áo vàng bị máu tươi nhiễm đỏ, ánh mắt
hiện lên vẻ sợ hãi.
“Không nói sao?” Mắt hồ ly dài nhỏ của Vũ Văn Duệ vẫn
ôn hòa như cũ, “Ta đây đoán vậy?”
“Tay trái?” Hắn thản nhiên chà qua tay trái không thể
nhúc nhích của nam tử, mặt giày trắng đen “Nhẹ nhàng” “Phủ” lên, “Ngươi muốn
dùng tay trái chạm vào nàng?”
Đồng tử của nam tử áo vàng trong phút chốc dãn lớn,
kêu to một tiếng, “A!”
Ta nhíu nhíu mày, trời, nam nhân này kêu thật là chói
tai. Ta lại nhìn ba người đầu kia, bọn họ sớm đã bị cảnh tượng này dọa sợ tới
mức ngây người, thân mình không tự giác lui về phía sau.
“Có lẽ không phải tay trái.” Vũ Văn Duệ cười nhẹ một
tiếng, đáy mắt ôn nhuận hiện lên tia âm ngoan, “Là tay phải.”
Nam tử áo vàng rưng rưng sợ hãi nhìn Vũ Văn Duệ, trong
mắt lóe lên tia cầu xin cùng sợ hãi.
Vũ Văn Duệ cúi người xuống cầm tay phải nam tử đặt lên
ngực, ta chỉ nhìn thấy hắn nhẹ nhàng vặn vặn, sau đó có tiếng vỡ nát vang lên.
Về sau, hô hấp của nam tử áo vàng kia liền cứng lại rồi ngất đi.
Vũ Văn Duệ rút tay về, lấy một cái khăn từ trong tay
áo ra xoa xoa tay, thản nhiên nói: “Ta rất không thích có người chạm vào nàng,
cho dù nghĩ cũng kh
