XtGem Forum catalog
Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Nắm Tay Người, Người Kéo Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210225

Bình chọn: 8.5.00/10/1022 lượt.

xoay người về

phòng. Tự rót chén trà nóng, ta nhìn làn khói trắng theo chén trà bay lên, làm

tầm mắt của ta mơ hồ.

Vũ Văn Tu, ngươi nói không có lựa chọn nào khác, chẳng

lẽ là chỉ...... cái chết của Mạt nương nương, có liên quan đến ngươi?

__________

Bổ sung.

Về tuổi:

A Lam 15 tuổi

Hoàng tỷ 15 tuổi

Đại biểu ca 19 tuổi

Thất biểu ca 17 tuổi

Mạnh Thiểu Giác 18 tuổi

PS: Trên danh nghĩa Vũ Văn Duệ cùng Vũ Văn Tu là anh

em chú bác, A Lam có vài ông cậu.



Ta nói rồi, ta biết bí mật trong cung này, bao gồm của

hắn, của nàng, còn có bọn họ.

Bí mật của Vũ Văn Tu nếu so sánh với bí mật của những

người khác thì có vẻ vô cùng ngắn gọn gọn gàng lưu loát, đơn giản chính là tám

chữ “Vũ Văn Tu không phải

Vũ Văn Tu”.

Trước khi bảy tuổi, việc Vũ Văn Tu thích nhất chính là

cùng hoàng tỷ của ta chơi đùa, chọc cho hoàng tỷ của ta cười hì hì, mang hoàng

tỷ của ta rong chơi lêu lỏng, có thể nói tình cảm giữa hai người bọn họ được

hình thành nên từ tình cảm thắm thiết của thanh mai trúc mã. Nghe hoàng tỷ nói

Vũ Văn Tu khi đó thậm chí còn nói muốn kết hôn với nàng, để nàng làm nương tử

duy nhất của hắn, linh ta linh tinh. Bởi vậy, có thể thấy cảm tình của bọn họ

chân thành tha thiết đến cỡ nào.

Ta yên lặng lau mồ hôi. Đầu năm nay, trẻ em không

tránh khỏi trưởng thành cũng quá sớm.

Lại đến nói đến Vũ Văn Tu từ bảy tuổi trở về sau.

Vốn năm ấy Vũ Văn Tu thường xuyên vào cung, đột nhiên

bị bệnh nặng, làm nhị cữu cữu cùng mẫu thân Vũ Văn Tu rất lo lắng. Phụ hoàng

phái thái y giỏi nhất trong cung đến xem bệnh, nhưng lúc mọi người trở về chỉ

có thể trả lời hoàng thượng một câu: Hoàng thượng, bệnh trạng của thất công tử

rất nguy kịch chưa từng gặp qua, thần đã xem xét sách thuốc nhiều lần mà vẫn

không thu hoạch được gì, xin thứ cho thần bất lực.

Hoàng tỷ dĩ nhiên là xoay quanh, thiên hạ nho nhỏ cứ

cầm lấy tay áo phụ hoàng ra sức lắc lắc, “Phụ hoàng, hoàng nhi muốn gặp thất ca

ca, hoàng nhi muốn gặp thất ca ca.”

Phụ hoàng cũng hoàn toàn đáp ứng,“Được được được, ngày

mai phụ hoàng cùng hoàng nhi đi thăm Tu nhi, ngày mai, sáng sớm ngày mai sẽ

đi.”

Nhưng kết quả là, vài người chúng ta đứng ngẩn người

nhìn tầng tầng lớp lớp rèm che, đơn giản chỉ vì nhị cữu cữu rất xin lỗi rất đau

đớn nói: “Tu nhi đột nhiên bị bệnh, ban đầu chúng thần cũng không để ý, nhưng

bây giờ vài nha hoàn bên cạnh nó đều đã bị lây bệnh. Hoàng thượng, công chúa,

các người không nên gặp thì tốt hơn.”

Nhị cữu cữu đã nói như vậy, chúng ta còn có thể làm

gì? Buông tay, rau trộn.

Đoàn người thất vọng trở về cung, ngày ngày hoàng tỷ

không yên chống cằm hỏi ta, “A Lam, muội nói thất ca có khỏe không, khi nào ta

mới được gặp chàng.”

Ta trợn tròn mắt nhìn chằm chằm nàng, miệng vừa nhai

bánh hoa quế mới ra lò vừa,“A?”

Hoàng tỷ nhìn ta liếc mắt một cái, yếu ớt thở dài,

“Ai~, muội không hiểu đâu, đứa nhỏ ngốc.”

Ta có chút cảm giác bị sét đánh, đứa nhỏ ngốc, cùng

một tuổi với nhau, tỷ tỷ song sinh của ta, thế nhưng lại nói ta là “đứa nhỏ

ngốc”?

Được rồi ta thừa nhận đời này ta như thế.

Tiếp tục đề tài, Vũ Văn Tu bệnh nặng được vài tháng,

cuối cùng rốt cuộc truyền đến một tin tốt, nói là dân gian có một thần y chuyên

môn chữa bệnh này. Hơn nữa còn nói rõ ràng là rất có hi vọng. Nhị cữu cữu tin

chắc ngựa chết cũng có thể chữa thành ngựa sống, bắt được cọng cỏ lớn cứu mạng

này giữ chặt không buông tay. Thần y kia cũng vui vẻ đáp ứng, nhưng điều kiện

là hắn mang Vũ Văn Tu lên núi trị liệu, hơn nữa kết quả trị liệu tốt đến mức

sau này nhị cữu cữu trăm ngàn lần không thể kinh ngạc hơn.

Lúc ấy Nhị cữu cữu khiên quyết đáp ứng cái rẹt. Nhưng

nửa năm sau nhìn thấy đứa bé trước mặt mình béo phệ ngũ quan còn mơ hồ nhìn

không rõ - Vũ Văn Tu, nhị cữu cữu luôn luôn kiên cường, khóc.

Ai~, lúc giao con đi còn là một đứa bé xinh đẹp, nửa năm

sau nhận về một khối thịt heo thịt viên, có ai không khóc.

Nói tóm lại chính là, thân thể Vũ Văn đã vô cùng xịn

trở lại, nhưng mà lại biến thành vô địch mập mạp. Nhưng béo cũng không thành

vấn đề, dưới sự cố gắng của nhị cữu cữu cùng mẫu thân Vũ Văn Tu, sau một năm Vũ

Văn Tu chậm rãi gầy xuống ngay trước mặt chúng ta, ngũ quan so với trước kia

còn đẹp hơn rất nhiều, càng được nhiều người yêu thích .

Đến đây, có thể hiểu rõ chuyện đã xảy ra.

Bí mật còn lại là, ta với nương nương bị điên kia cảm

tình cũng không tệ. Cùng một người điên ngẩn ngơ cũng không phải không thú vị.

Nàng giống như thím Tường Lâm luôn lẩm bẩm lặp lại với ta tiểu hoàng tử Vân

Trạch như thế này như thế này, như thế nọ như thế nọ. Ta cũng không hề suy nghĩ

tiếp nhận những thứ như thế này như thế này, như thế nọ như thế nọ.

Trong đó có một điều, “Lãng nhi toàn thân cao thấp

không có dấu ấn gì, cả người đều trắng trẻo mập mạp. Nhưng mà, trừ một chỗ…”

Nói tới đây nàng che miệng cười khẽ, con ngươi luôn mơ hồ kia tản mát ra tình

thương của mẹ rực rỡ, “Trên mông Lãng nhi a, có một cái bớt màu đỏ to bằng ngón

cái, lúc nhìn sơ qua thật là giống như đóa hoa.”

Vì thế ta biết, trên mông của hoàng tử Vân Trạch đã

chết k