Old school Swatch Watches
Nắm Tay Sai, Gả Đúng Người

Nắm Tay Sai, Gả Đúng Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323484

Bình chọn: 9.5.00/10/348 lượt.

i.

Ta là Trần Hải Nguyệt: Nhung Nhung, đến đây, bắt tay.

An phù sinh: Mày có nghĩ vì sao Trịnh Phi tới bây giờ vẫn còn giữ mấy cuốn đó không?

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Bắt tay. Ăn ý ghê ~.

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Trọng điểm này nghiêm trọng-ing…

Trần Hải Nguyệt nghiêng đầu nhìn thoáng qua xấp tạp chí, tự nhiên hơi chột dạ, không muốn nghĩ đến cái mà An Linh đang ám chỉ—-

Ta là Trần Hải Nguyệt: Trong lòng ai mà chẳng có bát quái! Chúng ta là Bát quái đến đây, là bát quái máy bay chiến đấu, người gặp người thích, xe gặp xe chở, bia thấy bia bật nắp ~..

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Hay là…. Hắn, hắn yêu-thầm-Trần-Hải-Nguyệt?!

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Aizzz, sao bọn mày im vậy?

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Eh, không phải cả hai đứa mày đều bị mất mạng đó chứ.

Quan Nhung hoàn toàn không biết mình đã nhanh mồm nhanh miệng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội tâm Trần Hải Nguyệt bị gió thổi tung, tận đến lúc nghe điện thoại của Lương Đông Vân vẫn chưa kịp khôi phục tinh thần.

Qua điện thoại, Lương Đông Vân cảm thấy được sự thấp thỏm của cô: “Mệt à?”

“Ha ha, không có gì, làm sao,” Đã thất nghiệp rồi còn mệt cái gì nữa, Trần Hải Nguyệt cố gắng định thần, “Sao tự nhiên lại hỏi vậy?”

“Thì nói mãi không thấy em trả lời….”

Trần Hải Nguyệt không biết vì sao, tự nhiên thấy chột dạ, do dự một chút cuối cùng chọn một đề tài an toàn: “Ack, có chuyện này, vẫn là nói cho anh biết.”

A, chán quá. Sao mà cả ngày nhiều chuyện như vậy! Thật là phiền.

“Ừm.”

Trần Hải Nguyệt không nhìn thấy bàn tay Lương Đông Vân đột nhiên nắm chặt điện thoại, mỗi ngón tay thon dài đều khẽ run.

Trần Hải Nguyệt nhức đầu, nhỏ giọng: “Em thất nghiệp rồi.”

“À, hóa ra là như vậy. Em có dự định gì chưa?”

Trần Hải Nguyệt trêu chọc: “Còn định gì nữa? Tìm việc. Nhưng mà hiện tại tìm công việc thích hợp còn khó hơn tìm đàn ông —- chắc giờ em kiếm ai góp gạo thổi cơm chung, lập gia đình thôi.”

“Ừ, vậy chừng nào muốn kết hôn thì báo cho anh biết một tiếng nhé,” giọng nói của Lương Đông Vân vẫn còn chút run rẩy, “Căn bản, anh cưới em, hoặc là em cưới anh, mấy cái này không thành vấn đề.”

Trần Hải Nguyệt không cảm nhận được sự run rẩy kia, chỉ cảm thấy cứ như trong tiểu thuyết kiếm hiệp vậy, một nhát tóe máu—

Cho nên, đây là trêu chọc trong truyền thuyết phải không?

Thất nghiệp thật đúng là sa đọa, Trần Hải Nguyệt tỉnh dậy, cầm di động lên nhìn giờ, đã là mười hai giờ trưa…

Lăn lộn mãi mới ra khỏi giường, rửa mặt chải đầu, kiếm gì đó ăn.

Xong xuôi lại ngồi vào máy tính, lúc bật máy lại nhìn thấy xấp báo viết tay đặt trên bàn, nghĩ ngợi một lúc, vừa đăng nhập QQ vừa gọi điện thoại cho Trịnh Phi.

“Xin chào, em là Trần Hải Nguyệt.”

“Ừm, anh biết rồi,” Trịnh Phi cười khẽ, “Nghĩ sao rồi?”

Người này giả vờ ngốc à? Nghĩ chưa xong gọi điện thoại cho hắn làm chi?

Trần Hải Nguyệt nhăn múi, giọng nói vẫn nhẹ nhàng lễ phép: “Dạ, em muốn hỏi một chút, nếu qua được phỏng vấn, có phải đi làm ngay không ạ?”

“Sao vậy? Muốn nghỉ ngơi ít hôm sao?”

“Đúng vậy. Em vừa tốt nghiệp đã đi làm, anh cũng biết đấy, công ty nhỏ, không có kỳ nghỉ đông, ba năm rồi em cũng chưa được nghỉ phép…. Có thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một chút thì tốt quá…” Eh, nói như vậy có bị người ta cho là được voi đòi tiên không?

“Thế này đi, em cứ đi phỏng vấn, về phần kéo dài thời gian nhận công việc, anh giúp em tìm cách.”

Trần Hải Nguyệt cười rạng rỡ: “Huynh đài, huynh thật là trượng nghĩa! Cảm ơn ~.”

“Ha ha, Trần Hải Nguyệt, em thật đúng là…” Trịnh Phi bật cười, “Chiều nay em có thể đi được không? Anh giúp em hẹn thời gian.”

Trần Hải Nguyệt nghĩ nhanh, ước chừng một lúc rồi đáp: “Nếu mà được thì trước ba rưỡi ạ.”

“Được, anh gọi điện thoại đây. Nhớ cảm ơn anh nhé.”

“Nhờ có ngài đại giá, thề sẽ kết cỏ ngậm vành cho Bá Lạc,” Trần Hải Nguyệt vỗ vỗ ngực, nghĩ lại đối phương không nhìn thấy được, “Ăn chỗ nào tùy anh chọn, chỉ cần anh chỉ, có phải vay tiền em cũng trả.”

[Bá Lạc: người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, "Bá Lạc" không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể'>

Xong rồi, thói quen ăn vào máu, phản xạ có điều kiện ~…

“Rồi, câu này anh nhớ kỹ.” Trịnh Phi hài lòng cúp máy.

Giải quyết xong một đống tâm sự, Trần Hải Nguyệt cũng đặt di động xuống, nhìn thấy vẫn còn chút thời gian, thuận tay nhảy vào cái phòng nhiều chuyện kia—-

Ta là Trần Hải Nguyệt: Gọi Nhung Nhung, gọi Nhung Nhung…

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Tao đây, tao đây.

Ta là Trần Hải Nguyệt: Muốn đi du lịch không?

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: *Chấm mắt*, được mang người nhà không?

Ta là Trần Hải Nguyệt: Có thể mang người nhà, có thể mang người nhà.

An phù sinh: Hai con ranh! Dám rủ nhau đi chơi, định không cho tao đi à?

Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Eh! Không phải mày đang offline sao?

An phù sinh: Mày có từng nghe QQ có chức năng “Invisible