Old school Swatch Watches
Nắm Tay Sai, Gả Đúng Người

Nắm Tay Sai, Gả Đúng Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323475

Bình chọn: 7.00/10/347 lượt.

i khiến người ta sẵn sàng xin chết, tựa như cậu nhóc có được thức kẹo mà mình mong nhớ ngày đêm.

Đây chính là viên kẹo duy nhất trên thế giới mà anh muốn, cho dù răng có bị sâu, anh cũng sẽ không do dự mà nuốt vào…

“Được.”

Trần Hải Nguyệt nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu.

Lương Đông Vân thấy ánh mắt của cô, còn nói thêm một lần: “Được.”

Ha ha! Hảo huynh đệ, thật là nghĩa khí!

Trần Hải Nguyệt đặt mông ngồi xuống cạnh hắn, vỗ vỗ vai: “Giang hồ tương trợ! Vô cùng cảm kích! Vô cùng cảm kích! Á, anh không muốn hỏi đi đâu à?”

“Đi đâu?” Được rồi, anh đang khoái trá, cái gì anh cũng nghe.

“Em với Quan Nhung và An Linh hẹn đi hồ Lô Cô.” Cô bĩu môi, khinh bỉ tuôn trào, “Hai con cầm thú kia muốn dẫn theo người nhà, em bị bọn nó uy hiếp bắt cũng phải dẫn theo. May mà có anh giúp, đại ân không lời nào cảm tạ hết!” Sau đó rất giang hồ chắp tay thi lễ.

Người nhà?

“Vinh hạnh của anh.”

Ack, trúng chiêu! Lại là ánh mắt này, lại nữa, lại nữa…..

Ánh mắt cái hôm họp lớp khiến cho Trần Hải Nguyệt tâm loạn như ma lại tới nữa….

Cô nhất thời kích động, giả vờ lấy di động ra xem giờ, vừa xem, lại cả kinh—-

“Oái! Đã mười một giờ rồi! Trễ thế này, em đưa anh về nhé!”

Vừa nói vừa đứng lên, chính là, vừa dứt lời đã muốn cắn lưỡi tự sát.

Lương Đông Vân cũng đứng dậy, cười cười như cũ nhìn cô.

“Ack, xấu hổ quá, bình thường… thành thói quen, phản xạ có điều kiện, phản xạ có điều kiện.” Toát mồ hôi. Bình thường ngồi chơi với An Linh và Quan Nhung, thành thói mất rồi.

Lương Đông Vân vẫn cười, giọng nói vẫn vui vẻ: “Không sao, cũng không còn sớm nữa, anh về đây. Không cần đưa anh về, bằng không anh lại muốn đưa em về lại.”

Mời anh mời anh. Trần Hải Nguyệt đần độn cười hì hì, vội gật đầu cúi người.

Lương Đông Vân đứng ở cửa, nhẹ giọng nói: “Được rồi, em đừng ra ngoài. Chúc ngủ ngon.”

“Ngủ….”

Chữ “ngon” còn ngậm trong miệng, hai má đã bị một luồng ấm áp tập kích…..

Tận đến lúc thang máy đóng cửa lại, không còn thấy bóng dáng Lương Đông Vân đâu, Trần Hải Nguyệt mới hồi phục tinh thần, vội vươn tay ấn ấn lên má trái vừa bị đánh lén—-

Lần sau nhất định phải nói cho hắn, hắn, hắn, hắn…. không được hôn lung tung! Dễ nghĩ sai lắm đó ~ ~ ~ !

Mấy người vốn đều thuộc loại có gió lập tức có mưa, chỉ vài ngày sau đã chuẩn bị xong hành trang xuất phát.

Dọc đường đi, ba cô gái nhiều năng lượng hi hi ha ha, nói nói cười cười.

Ba gã đàn ông phối hợp cao độ, suốt hành trình thay phiên nhau lái xe, hoàn thành tình nghĩa cách mạng cao cả.

Lặn lội đường xa nhưng chuyến đi vẫn rất náo nhiệt.

Tới Tứ Xuyên, gửi xe ở nhà bạn của An Linh xong, ngày hôm sau liền nhờ bạn của bạn An Linh dẫn một đoàn sáu người tới trấn Tả Sở.

“Chỗ này vốn kêu là trấn Tả Sở, nhưng người ta đều quen gọi nó là trấn Lô Cô rồi.” Anh chàng dẫn đường cũng nói khá nhiều, dọc đường đi ba cô gái hỏi gì đáp nấy, tận tình chỉ dẫn.

“Cái trấn này thật là nhỏ.” An Linh ngắm nghía một chút, cười nói.

“Gọi là trấn, kỳ thật cũng chỉ là một cái thôn hơi lớn thôi,” Anh ta cười khanh khách, “Mọi người đi thẳng dọc theo con đường này, tìm tới một khách sạn nhỏ tên là “Hải tảo hoa hồ”, đó là do chị tôi mở, chỉ cần nói với chị ấy là bạn của Tiểu Bố là được.”

Quan Nhung mắt sáng rực: “Nói tên cậu ra có được giảm giá không.”

Anh ta nín lặng.

Trần Hải Nguyệt cười hì hì vỗ vai Tiểu Bố: “Cảm ơn cậu, Tiểu Bố.”

“Ha ha, cũng không giúp gì nhiều, ngại quá. Mọi người đi chơi vui vẻ, tôi còn phải về.”

Mọi người chào tạm biệt Tiểu Bố, đi vào trong trấn.

Sự thật chứng minh Tiểu Bố thật sự thật sự không có khách sáo, “Hải tảo hoa hồ” đúng là một khách sạn “Nhỏ”—– không khác miếng đậu hủ là mấy. Diện tích như vậy nên cả miếng gỗ làm biển hiệu đính trên cửa cũng nhỏ nốt, nếu không hỏi thăm dân địa phương, cho dù có đi qua mấy lần cũng không biết được.

Trần Hải Nguyệt nhìn thấy tấm biển kia, cười nhẹ.

Lương Đông Vân hơi hơi nghiêng người, cúi đầu hỏi: “Cười cái gì vậy?”

“Không có gì, đột nhiên nhớ tới một người bạn,” Cô vuốt vuốt dây đeo balo “Nó viết một cuốn tiểu thuyết xã hội đen, bang phái trong đó kêu là “Hắc bang”, văn phòng của nó trên cửa cũng treo một tấm chiêu bài, trên đó viết hai chữ “Hắc bang”. Ha ha ha…”

Lương Đông Vân khẽ cười nhìn bộ dạng vui vẻ của cô.

“Đứng trước cửa nhà người ta làm gì hở? Ai không biết còn tưởng bọn mình kéo bè kéo lũ đi đánh nhau, đi vào đi.” Quan Nhung hò hét kéo mọi người vào trong.

Chị của Tiểu Bố rất nhiệt tình, vừa nghe là bạn của em trai, lập tức tự mình tiếp đãi.

“Em gái, mau chuẩn bị ba phòng đôi ở lầu hai phía tây, cẩn thận xem còn thiếu thứ gì không nhé.”

Ack, lầm to rồi!

“Bà chủ, ngại quá, phải là 4 phòng,” Trần Hải Nguyệt vội vàng túm chặt tay chị ta, “Hai phòng đôi hai phòng đơn.”

Vợ chồng An Linh nhìn cô, cười không nói.

Quan Nhung không nhịn được vừa mới; “Trần Hải Nguyệt, mày…. Mày….” Đã bị ông xã nhà mình bịt miệng lại kéo sang một bên.

Lương Đông Vân khẽ nắm tay đưa lên miệng, giả bộ hắng giọng vài tiếng, trên mặt ý cười ẩn ẩn hiện hiện.

Bà chủ đánh giá tình hình, hiểu ra vội cao