Old school Easter eggs.
Nắm Tay Sai, Gả Đúng Người

Nắm Tay Sai, Gả Đúng Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323465

Bình chọn: 7.00/10/346 lượt.

ho An Linh cơ mà, nó nói sao ? » Xem ra, số cô trời sinh không phải để hoang phí, mới đi lượn phố được 3 tiếng đã tuyên cáo bỏ cuộc.

Quan Nhung còn chưa kịp mở miệng, điện thoại của Trần Hải Nguyệt đã kêu lên.

Lôi máy ra nhìn, không phải An Linh, chắc chỉ có thể là Tào Tháo!

“Trần Hải Nguyệt, bọn mày ở tầng mấy?”

Trần Hải Nguyệt vội vàng đứng thẳng dậy: “Sao mày tới nhanh vậy? Trốn việc à?”

“Yên xem nào, tao đang ở cửa trung tâm thương mại rồi, bọn mày mau xuống đây đi, tao có việc muốn nói.”

“Chuyện gì vậy? Sao giọng mày nghe nghiêm trọng quá?” Trần Hải Nguyệt hướng về phía Quan Nhung, hất mặt xuống dưới lầu, Quan Nhung hiểu ý, hai người đi thang máy xuống dưới.

Giọng An Linh rất mất bình tĩnh: “Đừng nói nhảm, mau đi.”

Một lát sau, ba người đã gặp nhau ở cửa chính.

Trần Hải Nguyệt tươi cười đi đến: “An An, chuyện gì mà gấp vậy? Quà cưới cũng thư thư được mà, lớn cả rồi, chúc tao tân hôn vui vẻ là ok.”

An Linh thở dài, đưa di động cho cô: “Kỳ thật tao e là quà của tao không làm cho tân hôn của mày vui được đâu.”

Màn hình di động hiện thị một cái tin nhắn ta phương tiện, người gửi là đồng nghiệp của An Linh, Trần Hải Nguyệt cũng hơi có ấn tượng, An Linh đã từng nói cô ấy là fan của Hàn Nhạc Nhạc.

Nội dung tin nhắn là một bức ảnh, mặc dù chụp bằng điện thoại chất lượng kém, nhưng vẫn có thể phân biệt rõ, đó là một quán cà phê, Hàn Nhạc Nhạc cầm trong tay một cái hộp, đưa cho người đang ngồi đối diện mình — Lương Đông Vân.

“Khốn! Cái gì đây chứ?” Quan Nhung vừa nhìn thấy vậy đã kích động nhảy dựng lên.

Trần Hải Nguyệt vẫn không phản ứng, nghĩ ngợi một lúc rồi trả điện thoại lại cho An Linh.

“Đồng nghiệp tao buổi chiều đến chỗ gần công ty của Lương Đông Vân làm việc, lúc mua cà phê thì thấy Hàn Nhạc Nhạc. Nó là fan của Hàn Nhạc Nhạc, cũng biết tao với Hàn Nhạc Nhạc là bạn học nên chụp ảnh lại gửi tin nhắn tới cho tao,” An Linh kiên nhẫn giải đáp nghi vấn của Quan Nhung xong, lại không nhịn được quay sang Trần Hải Nguyệt: “Mày tính sao đây?”

“Địch không động, tao không động.” Trần Hải Nguyệt nắm tay hai người, lôi họ tiếp tục đi ăn cơm.

Quan Nhung giằng tay cô ra, tức giận: “Cơ mà bây giờ địch đã động ầm ầm rồi! Mày nghĩ cái gì vậy chứ?”

Trần Hải Nguyệt trầm tư: “Bây giờ sao, địch động… tao cũng không động. Hắc hắc hắc.”

“Trần Hải Nguyệt, mày không thể lại bánh bao như vậy được,” An Linh đau lòng trách cô: “Chưa nghe qua câu, không có chuyện không đào được tường, chỉ có trách tiểu tam không chăm chỉ!”

Hai kẻ đã kết hôn rồi này đúng là vô cùng nhạy cảm với mấy vấn đề như vậy!

Trần Hải Nguyệt thở dài, kiên nhẫn giải thích: “Bây giờ tao không biết chuyện gì xảy ra, cho nên, tao chỉ muốn nói duy nhất một điều là, tạm thời tao không có gì hay ho để nói hết.”

“ Mẹ nó chứ, trơ như cái hàng rào.” Quan Nhung bình tĩnh lại đầu tiên, không nhịn được thuận miệng khinh bỉ một câu.

An Linh thấy thế cũng không nói thêm gì nữa, ba người vừa tán gẫu vừa đi ăn.

Đợi đến lúc đồ ăn đã dọn lên hết mới thấy Lương Đông Vân vội vàng đến.

“Xin lỗi, để mọi người đợi lâu.” Anh cười cười áy náy, ngồi xuống bên cạnh Trần Hải Nguyệt.

An Linh cười lạnh: “Lương Đông Vân, anh không đến tôi lại tưởng tối nay thay nam chính chứ.”

Lương Đông Vân nghe vậy, quay đầu nhìn Trần Hải Nguyệt: “Muốn đổi à?”

“Ngân sách không nhiều lắm, bấm máy rồi còn thay người sợ lại phải đền, “Trần Hải Nguyệt khoát khoát tay, “Có điều, nếu nam chính muốn bỏ vai, chúng ta có thể thương lượng được.”

“Hàng đã mua miễn đổi lại, xin quý khách tự trọng.” Lương Đông Vân nhấc chén trà, tầm mắt nhìn xuống , hàng lông mi thật dài che giấu cảm xúc trong ánh mắt.

Quan Nhung nghe ba người bọn họ đối thoại qua lại, mặt kệ có ý gì sâu xa, đập bàn kêu to: “Tao cần ăn cơm gấp! Bây giờ, tao xin, ăn no xong rồi muốn bàn diễn vở: “Cô dâu chạy trốn” hay “Chú rể không phải là anh” cũng chưa muộn, được không?”

“Được. Dọn cơm đi!” Trần Hải Nguyệt đầu tàu gương mẫu quơ quơ đũa.

Ăn xo cơm chiều, An Linh và Quang Nhung đều vì cái tin nhắn kia cảm thấy bất ổn, mỗi người viện một lý do hợp lý rồi giải tán, ai về nhà nấy.

Trần Hải Nguyệt chậm rãi đi theo sau Lương Đông Vân về phía bãi đỗ xe.

Đang đi đang đi, Lương Đông Vân bỗng nhiên dừng bước, quay lại nhìn Trần Hải Nguyệt.

Trần Hải Nguyệt do dự một lúc, cuối cùng bước đến đi sóng vai với anh, có điều vẫn cố tình duy trì một chút khoảng cách.

Lương Đông Vân liếc mắt nhìn khoảng cách giữa hai người, tỉnh bơ nắm lấy tay cô.

Trần Hải Nguyệt đang thất thần, theo phản xạ có điều kiện mà giãy ra, ngước mắt lên, Lương Đông Vân đang đứng bất động nhìn cô.

Hình như không khí hơi bị cứng nhắc? Được rồi, Trần Hải Nguyệt chân chó—- Biến thân!

“Tránh xa em ra chút đi! Đều là nam nữ đã kết hôn rồi, lỡ xảy ra chuyện gì, ai chịu trách nhiệm?” giọng Trần Hải Nguyệt ngọt như đường, bá lấy cánh tay anh, cả người dựa sát vào anh.

Lương Đông Vân nở nụ cười, đưa tay vỗ vỗ đầu cô: “Trong đầu em đang nghĩ cái gì vậy chứ.”

“Đang nghĩ làm sao….” Trần Hải Nguyệt nghiêng đầu, “Ăn no ăn được, e