
i bá lấy cánh tay Lương Đông Vân, nói với người phụ nữ kia: “Bà xem đi, bạn trai tôi tới đón tôi rồi.”
Bà ta, nhóm người đi cùng, còn có đám đông vây xung quanh đều im lặng….
“Oa, oa, là phim ngược! » cô nhóc vẫn chăm chú quay video phấn khích kéo áo Trần Hải Nguyệt.
….
Trần Hải Nguyệt tỏ vẻ không có gì.
“Sao lại thế này?” Lương Đông Vân vừa mở miệng, hào quang ngời ngời khiến cho ai cũng không dám nóng nảy.
Bà kia chần chờ một lúc, hỏi: “Cậu là bạn trai cô ta sao?”
Không phải. Trần Hải Nguyệt dùng khẩu hình, nói không ra tiếng.
Hàn Nhạc Nhạc trấn định lại, khôi phục giọng C bình thường quen dùng, nói với bà ta: “Đúng vậy, anh ấy là bạn trai tôi! Mẹ anh ấy là đối tác quảng cáo của đài truyền hình, tổng gim đốc “Nhất Chi Vân”- Triệu Nhất Chi! Chồng bà còn phải xem sắc mặt bạn trai tôi mới co cơm ăn, nếu tôi không lầm thì phải!”
Lương Đông Vân khẽ nhíu mày, không nói gì.
Trong đám đông vây quanh có người hô lên: “Triệu Nhất Chi là vợ trước của Lương Chính Thanh còn gì!” Kinh~…
Líu ríu, thì thầm, chit chit….
“Này,ai biết liệu cô có phải tùy tiện kéo người khác ra làm tấm chắn không! Nếu đây thật sự là bạn trai cô, sao chưa bao giờ cô đề cập đến,” người phụ nữ kia nghe mọi người nói vậy, nhụt chí không ít nhưng vẫn cố bám lấy vấn đề giọng nói: “Đừng tưởng đổi được giọng C là giấu được gốc nhà quê!”
Quê cái ông nội bà!
Trần Hải Nguyệt nghe không nổi nữa, chen từ trong đám người ra, kiêu hãnh nói: “Làm sao? Giọng C thì quý lắm à? Một chữ có được trăm đồng tiền không? Cô ấy không đề cập tới chuyện bạn trai là bởi vì tôi tạm thời chưa có đáp ứng đấy.”
“Cô là ai?” Mấy người bạn của bà kia quay ra nói lên nghi vấn của quần chúng.
Trần Hải Nguyệt không quên hiện trường vẫn có một cái camera, làm như không có gì nhưng cố tình quay lưng lại, chắc camera của cô nhóc kia rồi mới chi vào Lương Đông Vân nói: “Tôi là em gái anh ấy.”
Con gái Lương Chính Thanh trong truyền thuyết?!
Mấy người đứng ngoài chỉ nhìn thấy bóng lưng cô, đùn đẩy nhau, nghến chân nghến cổ.
Bà kia bán tín bán nghi hỏi: “Cô là em gái cậu ta, vậy vì sao không đồng ý cho bọn họ yêu nhau?”
Ai cần bà lo.
Trần Hải Nguyệt trừng bà ta: “Anh trai tôi tự nhiên bị người khác cướp mất, tôi không vui không được sao? Tôi làm bộ làm tịch, làm kiêu một chút thì phạm pháp à?” 555, Lương Thần, chị xin lỗi em, xin lỗi nhà nước, xin lỗi nhân dân. Con biết lỗi rồi, là con có tội, con là đồ bại hoại.
“Ai biết mấy người nói đúng hay không?” Trong đám người đi cùng bà kia, có người trừng mắt đe dọa.
Trần Hải Nguyệt nhấc tay lên, chỉ Hàn Nhạc Nhạc, chậm rãi nói: “Bà nói chồng bà làm sản xuất bên đài truyền hình, cho nên bà nói một câu có thể khiến cho cô ta cút khỏi đài phải không? Vậy, bà cũng nên biết, mẹ anh tôi là Triệu Nhất Chi, ba là Lương Chính Thanh, anh tôi nói một câu, cũng có thể khiến cho chồng bà cút khỏi đài truyền hình, khi đó thật giả hay không, chỉ mình bà biết. Phải không, anh?”
Sao cứ như vừa ra đạo luật “Ba tôi là giời” vậy nhỉ? Trần Hải Nguyệt nói xong, trong lòng thầm phỉ nhổ bản thân.
Lương Đông Vân dở khóc dở cười nhìn Trần Hải Nguyệt.
Gọi “Anh” như thật ấy, cái cô này.
Bà kia bị Trần Hải Nguyệt trấn áp, hung hăng nhìn chằm chằm Hàn Nhạc Nhạc, cắn chặt răng phun ra ba chữ: “Chúng ta đi!”
Miệng lưỡi của Trần Hải Nguyệt đánh lui cả người đàn bà đanh đá, ai muốn biết diễn biến thế nào, xem hồi sau khắc rõ….
“Hiếm khi cho hai người xem hài kịch vui như vậy…..” Ngồi ở ghế sau, Hàn Nhạc Nhạc cười tự giễu, kín đáo lau khô nước mắt, thì thầm: “Có điều, Trần Hải Nguyệt, tôi thật sự không hiểu nổi cô.” Rõ ràng thấy cảnh ngày hôm nay, cô ta nên vui sướng mới đúng.
Trần Hải Nguyệt lơ đễnh cười, mở cửa xe: “Vốn chúng ta cũng chẳng thân thiết, cô không hiểu tôi cũng là chuyện bình thường. Được rồi, hai người nói chuyện đi, tôi xuống xe đi dạo một vòng.”
Bọn họ lúc này đã đi xa khỏi đài phát thanh, tất nhiên sẽ không có người xúm lại xem.
Lương Đông Vân đưa tay giữ chặt tay cô, ánh mắt ý bảo cô không phải đi.
Hàn Nhạc Nhạc thấy thế, buồn bã cười: “Quên đi, vốn dĩ hôm nay tôi hẹn Lương Đông Vân… Tuy rằng không ngờ cô sẽ đến, có điều, hiện tại tôi cũng không còn gì để nói nữa. Cứ như vậy nhé, có thể đưa tôi đến ‘Thịnh đường’ không?”
Trần Hải Nguyệt nhún vai, đóng cửa xe lại, thuận miệng hỏi: “Muộn vậy còn đến quán bar sao?”
Vừa dứt lời nghĩ lại, cũng đúng, tâm trạng của cô ta bây giờ chắc hẳn rất phức tạp, rượu chính là liều thuốc tốt nhất.
Lương Đông Vân im lặng lái xe, không nói gì.
Hàn Nhạc Nhạc gửi xong một cái tin nhắn, dựa đầu ra phía sau, yếu ớt nói: “Hai người tin tôi không? úc trước thực tập ở đài truyền hình, đúng là gã đàn ông kia đã quấy rối tôi… Nhiều năm như vậy, tôi….Mà thôi, nói với hai người cái này để làm gì cơ chứ…”
Lương Đông Vân vốn không quen an ủi người khác, chỉ có thể nhẹ nhàng nói một câu: “Đừng nghĩ nhiều như vậy, đều là quá khứ rồi.”
Trần Hải Nguyệt yên lặng nhìn về phía trước, không nói không rằng.
Người đáng giận tất có chỗ đáng thương. Những chuyện trước đây của c