i này của cô không thể ăn món ngon nữa.
Sau đó không lâu Tống Minh Huy liền tỏ tình với cô. Anh ta nói cô mập mạp
rất đáng yêu, rất thích cô, hỏi cô có muốn thử quen với anh ta không.
Và sau đó bọn họ liền thuận lý thành chương mà ở cùng với nhau.
Đến tận nửa năm trước, Tống Minh Huy nói thẳng với cô là đã tìm được tình
yêu đích thực, đề nghị chia tay với cô, vài ngày sau liền gửi ba vạn
đồng vào tài khoản của cô, như không muốn có bất kỳ liên quan gì với cô
nữa, dĩ nhiên, cũng vì không muốn trở thành đầu đề của câu chuyện.
Thực ra năm đó Phương Cảnh Thâm và Thư Điềm quen nhau không được mấy tháng
thì chia tay, nhưng cô cũng không ngốc đến nỗi nghĩ rằng bọn họ chia tay thì mình sẽ có cơ hội. Từ đầu đã không ôm quá nhiều hi vọng, cho nên
bảy năm thầm mến mới không chuyển thành lưu luyến, việc của Thư Điềm chỉ làm cho cô cắt đứt luôn ý niệm chỉ nhìn thấy xa xa ở trong đầu mà thôi.
***
Ngày hôm sau.
Mãi cho đến khi trước giờ tụ hội nửa tiếng Tô Tiểu Đường mới chậm chạp đi
gội đầu, mặc một bộ quần áo tiện lợi nhất, đang nghĩ tới cần phải chuẩn
bị cái gì nữa, thì một con Husky tròn vo hưng phấn mà từ ban công bay
vụt đến dưới chân cô, thở phì phò điên cuồng vẫy đuôi về phía cô.
Nhìn con thú cô nuôi trở thành “Vũ khí hình cầu có sức sát thương quy mô lớn” này, Tô Tiểu Đường lúng túng.
Có lần ra ngoài bỏ nó một mình trong nhà, kết quả nó không chỉ đem phòng
ngủ cùng phòng khách làm cho lộn xộn, lại còn có bản lĩnh mở cửa phòng
cất giữ hàng hóa ra, đêm đó Tô Tiểu Đường về tới chỉ thấy hiện trường
như có cuồng phong thổi qua, khung cánh hỗn loạn, thảm thương không nhìn nỗi. Người khởi xướng còn cố tình còn bày ra vẻ mặt vô tội phe phẩy cái đuôi nhào về phía cô vung vẫy bán nước, làm cô tức đến nỗi muốn đem
hàng hóa hầm ăn hết…
Sau này trước khi ra ngoài, cô hay dùng dây xích buộc nó lại, kết quả con
này hoạt bát quá sức, vừa về đến liền nhìn thấy những chỗ dây xích quấn
lấy trên cổ nó bị mài đến nỗi rớt cả lông, da cũng bị rách.
Tô Tiểu Đường là người ăn nói chua ngoa nhưng tâm lại như đậu hũ, sau lần
đó cũng không nỡ buộc nó nữa, khi ra ngoài đều cố gắng mang nó theo,
cũng may cô cũng không thường xuyên đi ra ngoài.
Lúc này vừa nhìn thấy dáng vẻ phải đi ra ngoài của Tô Tiểu Đường, con Husky nào đó lập tức như trẻ em tung tăng mà phe phẩy đuôi điên cuồng xông
tới, đầu tiên là nịnh hót cọ cọ trên đùi cô, sau đó hai móng bám vào cửa vẽ lung tung, gấp không dằn nỗi muốn đi ra ngoài.
Nhìn thấy chủ nhân đứng lại chậm chạp không đi kia, con Husky nào đó khó hiểu “Ư,ử?” một tiếng, dùng miệng ngậm ống quần của cô.
Tô Tiểu Đường không có cách nào, đành gọi điện thoại cho Lý Nhiên Nhiên.
“Này, Tiểu Đường cậu tới rồi à? Chúng tớ đều đã tới nhà hàng rồi”.
“Mình đang chuẩn bị đi đây, nhưng Thịt Viên không biết làm sao bây giờ, nhà hàng có cho mang cún vào không nhỉ?”.
Lý Nhiên Nhiên cũng thừa biết cún nhà cô có thể gây hại tới mức nào, nghe
cô nói vậy liền hiểu được: “Cậu chờ mình, mình hỏi giúp cậu”.
“Được”.
Một lát sau, Lý Nhiên Nhiên hưng phấn nói với cô: “Tiểu Đường, cậu yên tâm
mang vào đây đi, quản lý là bạn thân của một bạn học trong lớp chúng ta, anh ta nói không thành vấn đề, chỉ cần cậu dắt cho tốt là được”.
“Biết rồi, khoảng hai mươi phút nữa mình sẽ tới nơi” Tô Tiểu Đường sờ sờ đầu của Thịt Viên.
“Tới thì gọi điện thoại cho mình, mình ra cửa đón cậu”.
***
Đến quán rượu, việc đầu tiên Lý Nhiên Nhiên làm là phấn khích ôm lấy cổ
Thịt Viên giày vò một trận, sau đó chán ghét quăng nó xuống đất tiếp tục liếc mắt nhìn Tô Tiểu Đường, thu ánh mắt tràn ngập ham muốn muốn đá Tô
Tiểu Đường một cái của cô lại.
"Không phải bảo cậu chăm chút kỹ một chút sao? Sao lại ăn mặc thế này đến đây?"
Tô Tiểu Đường sợ lạnh, trời vừa mới vào đông đã lập tức mang bộ áo lông ra mặc, cô vốn mập mạp, bây giờ trông càng giống như một quả cầu.
"Mình tắm hơi lâu! Quần áo cũng vừa mới giặt hôm qua..." Tô Tiểu Đường yếu ớt trả lời.
Lý Nhiên Nhiên nhìn cô một lúc thở dài, "Tô Tiểu Đường mình xem cậu có
điểm nào tốt? Rốt cuộc cậu có phải là con gái hay không! Sao không thể
chăm chút cho bản thân một chút chứ? Kiếm nhiều tiền như vậy cuối cùng
lại mặc một bộ quần áo cũ nát! Mình có chút hối hận khi gọi cậu đến đây
rồi, cậu vẫn chưa thấy được bộ dạng hăng hái đầy đắc ý của Tống Minh Huy đâu. Còn nữa con gái bên cạnh cậu ta, quần áo trên người đều là hàng
hiệu, hào quang tỏa ra bốn phía, nghe nói là con của một lãnh đạo trong
công ty nào đó, Tống Minh Huy dựa hơi cũng được thơm lây. Mình vẫn trông chờ rằng cậu sẽ đảo ngược được tình thế, nhìn thấy cảnh đó cậu không
cảm thấy bị kích thích sao, còn nữa Tô Tiểu Đường này, cậu hãy khai thật cho mình biết, cậu có thật sự béo đến vậy không? Làm sao giảm béo
đây..."
Trong lòng Tô Tiểu Đường nói thầm, phụ nữ vì bản thân mà làm đẹp, cô lại không vì bản thân mình cần gì ăn diện đẹp đẽ...
Không để ý bản thân nên cũng vô tâm với trang phục, lại càng không vì bản
thân mình, sau đó lại càng không muốn ăn diện, càng thay đổi càng xấu xí hơn.
"Mình là mình, người
