
băng giá, nhu cầu cấp bách cần một món soup gà cho tâm hồn[1'>, mà ngay
cả khoa học cũng không thể thành soup gà cho tâm hồn của tôi, thật làm cho
người ta tuyệt vọng.
Sau đó, tôi lại đọc tạp văn của Lỗ Tấn, nghiên cứu “Vì
quên mất kỷ niệm”, đoạn thứ nhất viết thế này: “Tôi sớm đã muốn viết văn, viết
về kỉ niệm với vài tác gia trẻ. Điều này không phải vì gì khác, đơn giản là hai
năm nay, sự bi phẫn lúc nào cũng gõ mạnh vào cõi lòng tôi, đến nay vẫn không
ngừng nghỉ, tôi rất muốn mượn việc này xem như an ủi bản thân mình, đưa mình
thoát khỏi đau thương, cho chính mình thoải mái một chút, nói thẳng ra, chính
là tôi phải quên bọn họ đi thôi.” Lời này làm tôi rung động rất lâu, làm cho
tôi trong phút chốc có một cảm giác muốn chuẩn bị viết một cuốn sách, cũng để
cứu rỗi bản thân mình, giúp chính mình quên đi những cái đã qua, tiếp nối người
trước, mở đường cho người sau.
Từ mười sáu tuổi đến mười tám tuổi tôi đã làm nhiều
việc có lỗi lắm, không quên được sẽ không bao giờ có đủ dũng khí để tiếp tục
sống một cuộc sống tốt đẹp.
“Sám hối” viết trong hai năm, được cô giáo của tôi
nhìn trúng, sau khi trau chuốt, dùng một bút danh thật quằn quại để xuất bản.
Khi đó đang thịnh hành dòng văn học trẻ đau thương, đó
là lừa gạt, đấu đá, phản bội, tri âm, liều mạng, những thứ đó luôn được độc giả
rất ưu ái. Mà “Sám hối” lại có sự lừa gạt đấu tranh, có tin tưởng và phản bội,
quả thực là đủ cả, huống hồ cô giáo còn giúp tôi sửa chữa lại kết cục, biến nó
thành một hồi bi kịch đau thương, xây dựng hình ảnh một cô gái bi thảm chồng bi
thảm, đau đớn thêm đau đớn, chịu vết thương khi còn trẻ, vì thế được độc giả
đánh giá rất cao.
Cô giáo giúp tôi sửa lại kết thúc như thế này: Nữ
chính Tống Tiểu Mễ ôm bà ngoại đốt nhà tự thiêu thành công. Mẹ của Tống Tiểu Mễ
biết tin này lập tức tự sát. Nhiều năm sau, trưởng trấn trước vẫn giữ lại một
chút vết tích.Nam nhân vật chính đưa theo vợ và con gái đến tiếp nhận chức
vụ trưởng trấn, việc đầu tiên của trưởng trấn mới là quy hoạch lại quảng
trường. Ngôi nhà Tống Tiểu Mễ tự sát năm đó bị san bằng, bên trên dựng lên một
khu chung cư, nam chính vì phát động mọi người đến mua khu chung cư này, chính
mình đã làm gương mua trước một phòng, từ đó về sau cùng vợ và con gái sống
cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.
Lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy kết cục này đã cảm
thấy, nếu năm đó tôi nghĩ sai, cố gắng tự sát, có khi sự việc sẽ phát triển
đúng như thế này.
Lâm Kiều và Tô Kỳ cùng con gái bọn họ sống những ngày
vui vẻ hạnh phúc, nhiều năm sau, bọn họ đều quên ở khi thời thanh xuân nổi loạn
đã từng quen biết một cô gái tên Nhan Tống, cô gái đó đã bị bọn họ hại nhà tan
cửa nát, không chịu đựng nổi liền cùng người nhà tự sát.
Tôi càng nghĩ càng nhập tâm, càng nhập tâm lại càng
cảm thấy may mắn vì mình còn sống.
Sau khi tốt nghiệp chính quy, vì nghề bắt buộc nên tôi
lại phải học tiếp, tôi thành công thi đỗ làm nghiên cứu sinh khoa Trung văn đại
học T. Sức khỏe bà ngoại cũng tốt dần, hơn nữa với tiền nhuận bút của “Sám
hối”, bà có thể vào viện dưỡng lão ở trấn trên, mà Nhan Lãng chuyển trường học
đến thành phố C theo tôi. Khi hạnh phúc sẽ hiểu được thế nào là chắt chiu hạnh
phúc, tôi cảm thấy hiện tại, tôi hạnh phúc lắm.
Con đường sâu hun hút, khí lạnh át người, một cô gái
đậm người đi qua chúng tôi, liếc mắt nhìn một cái, đột nhiên vắt chân lên cổ
chạy. Tôi nghĩ hiện trường này thật giống cướp đường, cô gái kia nặng nề như
vậy mà còn có thể bước đi như bay, tiềm lực của con người thật không thể lường
được.
Đôi mắt đẹp của Lâm Kiều sau gọng kính vàng, thâm sâu
mà trầm mặc.
Một cơn gió lạnh tạt vào mặt tôi, tôi run run một chút
rồi nói: “Ừm, tôi rất tốt, mấy năm nay rất tốt.”
Anh ta không nói chuyện, sau một lúc lâu, đưa tay nâng
cằm tôi: “Em khóc?”
Tôi sửng sốt lắc mạnh đầu: “Mẹ nó, cát rơi vào mắt đỏ
lên chút không được à. Mấy năm nay tôi sống chết thế nào liên quan gì đến anh?
Con mẹ nó, đồ biến thái.”
Anh ta cứng người lại, Tôi thừa dịp đó giãy ra chạy
nhanh như chớp.
Được một đoạn quay đầu lại nhìn, anh ta vẫn còn đứng
dưới ngọn đèn thất thần.
[1'> Tên một series sách vun đắp tâm hồn cải tạo thái
độ sống ='>
Tần Mạc nói ngày hôm sau muốn đến thăm Nhan Lãng.
Tôi dự cảm nếu đời này Chu Việt Việt có cơ hội gặp Tần
Mạc một lần, thì nhất định chỉ có thể phát sinh vào ngày mai, vì thế định giúp
cô ấy một tay.
Tôi nói: “Chu Việt Việt, nói cho cậu một tin tốt, ngày
mai Tần Mạc tới thăm Nhan Lãng, nếu cậu không phải lên lớp thì đến đây đi, may
mắn còn có thể chụp cùng anh ta một bức ảnh.”
Cô ấy nói: “Ai?”
Tôi nói: “Tần Mạc, kiến trúc sư mà cậu sùng bái đã
từng được chụp trên bìa tạp chí, đại kiến trúc sư Tần Mạc.”
Chu Việt Việt sợ hãi nhìn tôi chăm chú, tôi nghĩ nhất
định cô ấy bị tin vui làm cho ngơ luôn rồi.
Một bác sĩ mặc áo blouse trắng đi qua chúng tôi, bị
Chu Việt Việt giữ lại. Tôi nghĩ cô ấy cũng quá kích động rồi, giây tiếp theo
ngàn lần xin đừng bổ nhào vào người tôi là được.
May mắn là Chu Việt Việt không làm thế.
Chu Việt Việt