XtGem Forum catalog
Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Năm Tháng Là Đóa Hoa Hai Lần Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326410

Bình chọn: 8.5.00/10/641 lượt.

ấy

rất hợp tai, nửa sau không liên quan tới nửa đầu, coi như không nghe thấy, được

rồi, đứng dậy ra phòng khách ăn cơm với tôi.”

Tôi cảm thấy có chút không hợp lý, vấn đề vẫn chưa

được giải quyết mà, đúng lúc đó laptop của anh ta lọt vào tầm mắt, tôi bổ sung:

“Hơn nữa khi tôi tỉnh lại, anh vẫn đang nhàn nhã sử dụng laptop.”

Tần Mạc đã đi tới cửa, nghe thế quay đầu nói: “Trong

lúc em ngủ, tôi chưa từng ngừng trông chừng em?”

Tôi phân tích giọng điệu của hắn, trực giác nói là hắn

đang khiêu khích, không cam lòng yếu thế gật đầu: “Nhất định là thế rồi, phim

truyền hình đều diễn như vậy mà.”

Tần Mạc gật đầu nói: “Được rồi, đã thế tôi sẽ mang

chăn gối đến nằm chung với em.”

Tôi không thể đuổi kịp tư duy của anh ta, mờ mịt nói:

“A?”

Anh ta nghiêm trang: “Còn cần phục vụ gì nữa? Cứ đề

nghị đi, lúc này em là bệnh nhân, tôi sẽ đồng ý với em.”

Tôi suy tư về mẩu đối thoại này, cuối cùng cũng ngẫm

ra, cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng nói: “Về chuyện kia, chúng ta đừng đề cập

đến nữa……”

Anh ta suy nghĩ một hồi lâu lâu, nói: “Em cảm thấy tôi

là người gọi thì đến đuổi là đi ah?”

Tôi thật thà: “Không giống, anh là người gọi thì đến,

đuổi không xong.”

Anh ta cười thành tiếng: “Không tệ, em rất hiểu tôi

đấy.”

Dùng xong cơm chiều, Tần Mạc đi lấy chăn gối của mình,

tôi lấy lùi làm tiến, từ chối bình luận, lúc anh ta định thực thi kế hoạch, tôi

lạnh lùng khóa trái cửa. Nhan Lãng cắn bút quay đầu nhìn cái khóa, hỏi tôi:

“Mẹ, nếu con thừa dịp mẹ ngủ say vụng trộm mở cửa ra, liệu mẹ có hận con

không?”

Tôi hỏi nó: “Tần Mạc hứa cho con cái gì?”

Nó giả vờ như đang giải bài tập: “Ah, không gì cả, con

chỉ cảm thấy mẹ sống chưa thoáng lắm.”

Tôi nhìn Nhan Lãng, một lúc lâu sau vẫn không nói được

tiếng nào. Trong thế giới sinh vật, luôn luôn chỉ có bọn hoa hoa công tử là

mong muốn phụ nữ sống thoáng. Đầu tiên là “cởi mở” tâm hồn, sau đó là “cởi mở”

thân thể, xét đến cùng thì vẫn là “cởi mở” thân thể cho bọn họ, khi phụ nữ đã

“cởi mở” hết, cũng là lúc bị bọn họ bỏ rơi. Nhan Lãng còn ít tuổi như thế,

nhưng theo lời nó vừa nói thì đã thấy loáng thoáng tư chất hoa hoa công tử, thật

khiến người khác phải lo lắng. Tôi thầm tính toán trong lòng, phải tìm lúc nào

có thời gian trao đổi với nó một lần.

Thời gian cứ thế trôi qua từng phút một, thoáng cái đã

hết một ngày. Suýt nữa thì tôi quên truyện tổ truyền hình muốn phỏng vấn Tần Mạc,

đến tận lúc hết giờ học buổi trưa, tôi mới nhớ ra mà gọi điện thoại cho tổ

trưởng, mới biết thì ra cuộc phóng vấn sắp sửa tiến hành.

Tổ trưởng nói: “Tôi đang tìm cậu đây, tôi nhớ là chiều

nay cậu không phải lên lớp, Tương Điềm lần đầu phỏng vấn, sợ xẩy ra sự cố, cậu

mau tới chỉ đạo cô ấy.”

Tôi bị hai chữ “chỉ đạo” làm cho hoảng sợ, sợ hãi

không chịu nổi nói: “Khả năng dẫn chương trình của tôi cũng xoàng xĩnh thôi,

nếu muốn chỉ đạo Tương Điềm, để mấy người phụ trách âm thanh chỉ đạo hỗ trợ còn

hơn.”

Tổ trưởng không đồng ý nói: “Khả năng dẫn chương trình

của cậu rất ổn định, không cần khiêm tốn, nhanh đến đây đi.” Nói xong ngắt máy

luôn.

Làm người dẫn chương trình của “Học thuật quảng giác”

từ trước tới giờ, luôn duy trì tỷ suất bạn xem đài cố định, khả năng dẫn chương

trình đúng là ổn định, theo góc độ đấy mà nói, lời của tổ trưởng cũng không

sai. Tôi thở dài nhấc balo, chạy vội tới tổ truyền hình.

Trong phòng có rất nhiều người, tôi rón ra rón rén đi

vào, bị Nhạc Lai giữ lại, lặng lẽ hỏi tôi: “Sao rồi, đầu cậu không bị sao chứ?”

Tôi dùng ngón giữa búng hai cái vào huyệt Thái dương,

thể hiện rằng nó rất chắc chắn.

Nhạc Lai vỗ vỗ bả vai tôi: “Xem ra Tần đại kiến trúc

sư đúng là có ý với Tiểu Điềm Điềm rồi, bằng không sao lại phải hành hung cậu.

Cậu thử nói xem cậu làm thế nào mà quả bóng chui qua giỏ liền bay thẳng về phía

Tiểu Điềm Điềm vậy?”

Tôi đang muốn giải thích là nhất thời trượt tay thôi,

cô ấy chưa chờ tôi nói gì đã cướp lời luôn: “Một cú ném đấy, khiến Tiểu Điềm

Điềm nổi tiếng chỉ sau một đêm, có người còn đánh dấu topic ‘anh hùng cứu mỹ

nhân ở sân bóng rổ’ thành topic dính trên BBS của trường, trước khi đến đây

mình ngó qua, lượt comment còn nhiều hơn cả Bát quái lâu của Sơn trại lưu tinh

hoa viên, thật là náo nhiệt. Ngày hôm qua Tần đại kiến trúc sư đưa cậu đến

phòng y tế xong không thấy quay lại nữa, Tương Điềm cũng mất hút luôn, Trần

Oánh nói chắc chắn là hai người đó hẹn hò với nhau rồi. Tuy không biết Tần đại

kiến trúc sư để ý điểm nào của Tiểu Điềm Điềm, nhưng chuyện đó phát sinh thật

đúng lúc, có scandal như thế mở đường, tiết mục hôm nay của chúng ta không

thành công cũng khó.”

Tôi nói: “Topic kia……”

Nhạc Lai lại cướp lời tôi: “Topic đó vẫn hot lắm,

không biết Tiểu Điềm Điềm đã xem chưa, mình thấy Tiểu Điềm Điểm đi đường cũng

cười một mình, đúng rồi, cậu đã nhìn thấy Tiểu Điềm Điềm chưa?”

Tôi tỏ vẻ mình vừa mới đến, chưa thấy bóng dáng Tiểu

Điềm Điềm, cũng tỏ vẻ là phụng tổ trưởng chi mệnh, đến truyền thụ kinh nghiệm

cho Tiểu Điềm Điềm trước khi phỏng vấn. Nhạc Lai lấy điện thoại di động ra xem,

nói:“Bọn họ đang ở t