
không ai thiết, đứa không mẹ như cỏ dại ven đường’,
chạy về hỏi tôi câu đó có ý nghĩa gì. Từ khi tôi vào đại học, chuyện nghĩ đến
nhiều nhất trong ngày ngoài chuyện học chính là chuyện ba bữa ăn thế nào để vừa
đủ dinh dưỡng vừa tiết kiệm tiền, các ngươi có từng trải qua cuộc sống thế
chưa? Nếu chưa từng trải qua, vậy các ngươi lấy tư cách gì mà chỉ trích tôi?”
Huyệt Thái Dương đau nhói từng hồi, tôi cảm thấy hôm
nay đã đến lúc kết thúc rồi, kỳ thật tôi cũng không muốn nói những lời này,
nhưng không biết tại sao lại nói ra, cách giải thích duy nhất là bản thân mất
khống chế rồi. Mặt Lâm Kiều và Hàn Mai Mai dao động trong màn hơi nước ướt nhòe
mắt tôi, tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, người đột nhiên bị ai đó ôm
lấy, người đó nói với tôi: “Bình tĩnh lại đi, Tống Tống, em bình tĩnh lại.”
Là Tần Mạc.
Giữa người với người luôn tồn tại lực hấp dẫn lẫn
nhau, tôi biết người đó là Tần Mạc.
Điều khiến tôi không hiểu là tại sao anh lại xuất hiện
vào giây phút không thể tưởng tượng nổi thế này, giống như tôi vẫn không rõ tại
sao cước thuê bao của di động ở Trung Quốc lại hay thay đổi thất thường như
thế. Tôi nhớ là chiều hôm nay anh có buổi tọa đàm ở khán phòng lớn, thật sự
không nên xuất hiện ở phòng bệnh này, nhưng anh lại ở đây, ôm tôi vào lòng,
thận trọng như ôm một cô gái nhỏ bị người ta ám sát cả trăm lần đang trong cơn
hấp hối.
Hơi thở anh phả bên tai tôi, tôi vốn đã bình tĩnh trở
lại, bắt đầu ổn định, nhưng dựa vào ngực anh như vậy, không biết vì sao đột
nhiên cảm thấy tủi thân, nhất thời khí thế đập vỡ bình truyền dịch bay biến,
hai tay chậm rãi đưa lên, ôm lấy anh như con sông chảy xiết ôm lấy ngọn núi đá
vững chắc. Anh ôm tôi càng chặt, vỗ lưng tôi trấn an, thì thầm bên tai tôi:
“Không có việc gì nữa rồi, anh ở đây, không có việc gì nữa rồi.” Tôi kìm nén ba
mươi giây, rốt cuộc còn cảm thấy nặng nề hơn lúc tức giận mà hét lên hồi nãy,
òa một tiếng khóc lớn.
Tiếng khóc này thật như cuồng phong vạn dặm, non sông
biến sắc. Trong thời khắc tứ cố vô thân, cố gắng thì cũng tự mình chống đỡ mà
vượt qua được thôi, nhưng xuất phát từ tâm lý thích tận dụng nên vẫn luôn hy
vọng có một ai đó chống đỡ giúp mình, và khi tôi có mong muốn đó, cuối cùng
cũng có một người xuất hiện, chờ đợi đã năm năm, cuối cùng cũng thấy một người?
Tôi vừa lau nước mắt ở trên áo Tần Mạc, vừa lướt qua
bờ vai anh thấy Lâm Kiều đang nhìn tôi da diết ở giường bệnh bên cạnh. Hồi còn
niên thiếu, anh ta tung hoành trên sân bóng rổ như Rukawa(1), hơn nữa thành
tích học tập lại tốt, mỗi kỳ thi đều như Takenori Akagi(2) hơn nữa còn biết
chơi piano, lúc này lại như Shinichi Kudo. Anh ta có nhiều cái vỏ ngoài như
thế, mà cái vỏ nào cũng sáng láng, lại đáng tin cậy, đã không thể dùng mấy chữ
‘niềm tự hào’ đơn thuần để hình dung, mà phải là ‘niềm tự hào vô giá’, đó là
Lâm Kiều niên thiếu trong trí nhớ của tôi, một Lâm Kiều mười bảy tuổi chưa bao
giờ nhạt phai trong ký ức. Hiện tại Lâm Kiều hai mươi tư tuổi trước mặt này,
lại làm cho tôi nhìn thấy một dáng vẻ tiều tụy mà tôi chưa bao giờ chứng kiến,
sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, bờ môi tím tái lạnh băng, Hàn Mai Mai
luống cuống lấy khăn giúp anh ta lau tóc, bị anh ta đẩy ra, vẫn nhìn tôi không
hề chớp mắt.
Cả phòng bệnh chỉ nghe thấy tiếng khóc của tôi, lúc
dồn dập lúc tỉ tê, nếu là đêm khuya, tại bệnh viện trống trải này, chắc chắn sẽ
đem đến một cảm giác kinh hoàng khó mà miêu tả. Mu bàn tay hình như hơi đau, sự
tủi thân kỳ lạ trong lòng lại dường như lớn dần, càng ngày càng đau xót. Tôi
vừa khóc vừa nấc nghẹn ngào, Tần Mạc khẽ buông tôi, nhẹ giọng hỏi: “Em sao
vậy?”
Vì khóc nấc nên tôi không nói được, tầm mắt anh thản
nhiên đưa một vòng phòng bệnh, dừng lại ở những mảnh thủy tinh vỡ tan tành trên
sàn, người anh cứng đờ, lập tức quay đầu nhíu mày nhìn tay tôi đánh giá, nghiêm
túc nói: “Sao lại thế này?”
Tôi khịt khịt mũi nhìn anh cầm tay phải mình, không
biết trả lời thế nào. Căn bản tôi không muốn làm anh nổi giận, nhưng ánh mắt
tối đen của anh khóa chặt tôi, giống như tôi không giải thích thì sẽ không thể
yên thân được, giống như tôi ngoài việc làm anh nổi giận ra không còn lựa chọn
nào khác.
Tôi rụt lại cánh tay bị anh cầm, vừa kéo vừa nói:
“Không phải tay này,” Lại giơ cánh tay còn lại cho anh xem, chỉ vào vết sưng
trên mu bàn tay: “Là tay này.” Tìm kiếm một hồi lâu: “Anh xem, chỗ này có máu,
còn thấy cả vết kim tiêm, đúng là tay này.”
Nói xong ngẩng đầu quan sát phản ứng của anh. Anh nhíu
mày, mặt không chút thay đổi nhìn tôi. Anh với tôi bốn mắt nhìn nhau, sau một
lúc lâu, anh nói: “Kim tiêm là tự em rút?”
Tôi do dự một lúc, gật đầu.
“Bình truyền dịch cũng là em ném vỡ?”
Tôi lại gật đầu.
Anh cứ như vậy lẳng lặng nhìn tôi, tay của tôi đặt
trước mặt anh, anh cũng không cầm, cho dù là phim Quỳnh Dao hay phim Hàn Quốc
đều không diễn biến như vậy, tôi không biết bây giờ phải làm sao cho đúng, cũng
không thể chủ động đi nắm tay anh, đang chuẩn bị rút lại, thì đúng vào lúc này,
anh đột nhiên vươn tay day lên vết sưng