
u vào vai tôi, cố nén cười mà nói: “Được rồi được rồi, em không
cần cường điệu, tôi biết trong lòng em có tôi.”
Tôi suy nghĩ hồi lâu mới nhận ra là bị anh bẫy, giãy dụa muốn giằng tay mình
lại hoặc đẩy anh ra. Anh vuốt tóc tôi: “Nếu không muốn phát sinh chuyện gì
ngoài ý muốn thì em đừng nhúc nhích nữa, để yên cho tôi ôm em một lát.”
Tôi nuốt nước bọt để yên cho anh ôm. Do dự không biết lúc nào mới nên nói câu
kia.
Anh ôm tôi rất chặt, tôi nói: “Tần Mạc.”
Anh ừ.
Tôi gọi tên anh một lần nữa.
Anh lại miễn cưỡng đáp lời.
Chuyện tối hôm nay mặc dù không khác tưởng tượng của tôi nhiều lắm, nhưng tôi
gần như chẳng nói được câu thoại nào, nhưng có một câu này nhất định phải nói,
là câu chúc mừng sinh nhật.
Tôi chậm chậm giơ tay lên ôm lưng anh, may là không nhìn thấy mặt anh, tôi đỡ
xấu hổ, tôi nói: “Tần Mạc, em. . . anh. . . Còn có. . . Chúc mừng sinh nhật.”
Eo bỗng căng thẳng, người bị xiết chặt, tôi chưa kịp phản ứng đã bị anh đặt lên
tủ đựng đồ trang trí. Anh chen giữa chân tôi, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ, hơi
nghiêng đầu, dịu dàng: “Em vừa nói gì, tôi nghe không rõ.”
Tôi không thoải mái nhích lại gần: “Chúc mừng sinh nhật.”
Anh lắc đầu: “Không phải, câu trước đấy. Em rồi cái gì anh?”
Tôi nhìn quanh: “Không có gì hết, không nghe thấy thì bỏ đi.” Rõ ràng nghe thấy
mà lại bắt tôi nhắc lại, thật sự quá vô sỉ .
Anh không nói gì, chỉ cười một tiếng, lẳng lặng nhìn tôi chăm chú, trong đôi
mắt đen láy chợt như gợn sóng. Tôi giả vờ bình tĩnh, lấy tay đẩy anh: “Anh lui
lại đi, cho em xuống.”
Anh không những không lui lại, còn như cảm thấy rất thú vị mà lấn thêm. Tôi trơ
mắt nhìn môi anh hạ xuống, nhưng đích đến không phải môi tôi mà là cổ. Hai giây
bất động, anh khác hẳn trước kia, không chút âu yếm dịu dàng, lập tức cắn mút
mạnh mẽ, tôi ngửa đầu rên một tiếng, người như bốc hỏa.
Tay của anh lần vào áo len, da thịt chạm nhau, đầu ngón tay nóng bỏng, môi anh
chuyển từ cổ lên cằm, rồi đến khóe môi, liếm hôn từng chút từng chút một, tôi
cảm thấy lòng rất hoảng hốt, rất muốn đụng chạm, lại không thể như ý. Anh cắn
môi tôi, giọng khàn khàn: “Muốn tôi sao?”
Đầu tôi nhão như hồ, đưa tay ôm vai anh theo bản năng: “Muốn. . .”, cho đến khi
hai tay anh cởi khuy sau lưng tôi, tôi mới tỉnh được ra, vội vàng lắc đầu:
“Đừng.”
Anh không để ý đến tôi, tay vẫn cởi khuy. Tôi căng thẳng: “Em nói đừng rồi, sao
anh không chịu tôn trọng em.” Anh hôn vành tai tôi trấn an: “Đừng sợ.” Hai tay
phối hợp xoa nhẹ lưng tôi.
Tôi bật khóc: “Không phải em sợ, mấu chốt là em đến kỳ, đừng nói là anh muốn
chiến đấu trong vũng máu. . .”
Tần Mạc dừng tay, một hồi lâu chán nản nói: “Đến thật không đúng lúc.”
Sáng sớm hôm sau, bầu trời u ám, Tần Mạc kéo rèm cửa
xem xét hồi lâu, bèn nhét thêm hai cái ô vào hành lý của tôi. Đêm ngủ tôi đạp
chăn, sáng dậy mũi hơi nghẹt, bị anh phát hiện, lại cau mày nhét thêm một túi
thuốc to khủng bố vào hành lý. Túi thuốc đấy nhãn toàn ghi tiếng Anh, khiến
người ta không biết hướng dẫn sử dụng thế nào. Khi ăn sáng anh ý thức được vấn
đề đấy, lại lấy giấy bút dịch hết hướng dẫn sử dụng ra tiếng Trung, ra đến cửa
lại nói cho tôi nghe thuốc nào ngày uống mấy lần, bắt tôi nhắc lại không sai,
mới gật đầu lấy xe đưa tôi ra ga.
Tôi đang cài dây an toàn, Tần Mạc nổ máy, đột nhiên
dừng lại quay đầu hỏi tôi: “Em đã mang nước ngâm kính sát tròng chưa?”
Tôi vội vàng nhảy xuống xe quay đầu đi lấy nước ngâm
kính sát tròng.
Vội vã chui vào xe, Tần Mạc khoanh tay trước ngực dựa
cửa xe: “Sữa rửa mặt?” Tôi nghĩ rồi gật đầu, anh xoay người mở cửa xe, lơ đãng
nói: “Nhà quê chắc là lạnh lắm, mang găng tay chưa?”
Tôi đặt chai nước ngâm kính sát tròng xuống quay vào
nhà lấy găng tay.
Cầm găng tay ra, chúng tôi vào xe, Tần Mạc trầm mặc
một hồi lâu: “Em đã chắc là mang đủ chưa?”
Tôi gật đầu: “Đủ rồi.”
Anh xoay người xuống xe: “Xem đã, tôi phải xem lại
hành lý của em một lượt, thống kê xem có quên gì không.”
Tôi sốt ruột nói: “Tối qua em xếp đồ cẩn thận rồi,
thật mà, chỉ quên có găng tay này thôi, anh đừng lằng nhằng nữa, muộn giờ tàu
chạy mất. . .”
Anh đã mở valy ra, thuận miệng hỏi: “Chín giờ rưỡi tàu
chạy, giờ mấy giờ rồi?”
Tôi lục túi tìm di động để xem giờ, lòng bỗng thất
thần: “A, chuyện … đó, em quên mang di động, ha ha, anh chờ em một lát, em vào
nhà lấy di động đã. . .”
Anh ngẩng đầu như cười mà như không cười: “Hôm qua mua
chai rửa mặt súc miệng hai trong một em cũng không mang, được.” cúi đầu lại
tiện tay lật xem: “Băng vệ sinh đâu?”
“. . .”
Gió lạnh vi vu. Chúng tôi đi nửa vòng thành phố, rốt
cục đến nhà ga lúc chín giờ kém.
Chu Việt Việt đang rụt cổ ngồi cùng Nhan Lãng trong
sảnh chờ của nhà ga. Nhan Lãng chưa hết ngày nghỉ bệnh, không muốn đến trường
đi học ngay, biết tôi lên núi làm giáo viên nghĩa vụ, liền đòi đi theo để trải
nghiệm cuộc sống. Tần Mạc đưa nó tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, bác sĩ nói nó
rất khỏe, đã có thể thực hiện các cuộc hành trình ngắn dài, hơn nữa thiếu niên
nhi đồng được mở rộng tầm mắt nhiều có lợi cho sự trưởng thành tâm lý,